Họ cãi nhau. Về tiệc đính hôn. Không liên quan gì đến tôi. Nhưng tim vẫn lỡ một nhịp.
Tôi tắt màn hình, vứt điện thoại sang một bên.
Không quan tâm nữa. Dứt khoát không quan tâm.
***
Hai hôm sau, khi tôi đang bù đầu thu thập tài liệu cho dự án mới ở văn phòng thì chuông cửa reo.
Mở cửa ra, một người đang đứng đó. Cố Diễn Chu.
Anh mặc một chiếc măng tô màu xanh navy, cúc áo trên cùng bung ra, tóc rối bời vì gió, trông không giống một cuộc viếng thăm có kế hoạch.
Anh đứng ngoài cửa, nhìn tôi. Tôi đứng trong nhà, nhìn anh.
Sự im lặng kéo dài ba giây.
“Cố tổng?”
“Đi ngang qua.”
“Nhà anh ở mạn Bắc, tôi ở mạn Nam, anh phải băng qua cả cái thành phố này đấy.”
“Chạy lòng vòng.”
Tôi suýt bật cười. “Vào trong ngồi đi.”
Anh bước vào, đưa mắt đảo một vòng quanh phòng khách. Nhỏ xíu nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Trên sofa là một chiếc laptop đang mở, trên bàn trà là một cốc trà đã nguội ngắt.
Anh ngồi xuống sofa, tôi đi lấy nước.
“Hai viên đường, 85 độ.”
Anh nhận lấy, nhấp một ngụm. Không nói gì. Nhưng gương mặt có vẻ giãn ra.
“Sự kiện cô làm tốt lắm.” Anh đột ngột lên tiếng. “Hà Cảnh Diễm đã kể với tôi mấy lần.”
“Cảm ơn anh.”
“Chuyện nhà họ Phương tôi cũng nghe rồi.”
Tôi sững lại. “Sao anh biết?”
“Hà Cảnh Diễm.”
Đúng là tên Hà Cảnh Diễm này mồm mép tép nhảy.
“Không có chuyện gì to tát đâu, tôi vẫn đang tìm hiểu.”
Anh nhìn tôi, sắc mặt bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc.
“Khương Niệm, nhà họ Phương không đơn giản đâu. Nếu cô cần giúp đỡ, có thể tìm tôi.”
Lồng ngực tôi bỗng nhói lên một nhịp.
“Cố tổng, anh nói với tôi những điều này để làm gì?”
“Cô làm việc bên tôi bảy năm, ít nhất tôi cũng có trách nhiệm này.”
Trách nhiệm. Lại là trách nhiệm.
“Tôi không cần trách nhiệm của anh.”
“Vậy coi như bạn bè.”
Khi thốt ra hai chữ đó, anh nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói nhẹ đi rất nhiều so với bình thường.
Tôi không trả lời. Cũng không dám trả lời.
Bởi vì tôi thừa biết, chỉ cần mình nới lỏng một chút thôi, những cảm xúc khổ sở kìm nén bấy lâu sẽ lại trào dâng.
“Cố tổng, tháng sau anh đính hôn rồi.”
“Ừ.”
“Thẩm tiểu thư sẽ không thích anh đến tìm tôi đâu.”
“Tôi làm gì không cần cô ấy đồng ý.”
Tôi nhìn anh. Anh nhìn tôi.
Căn phòng chìm vào tĩnh mịch, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc điểm nhịp.
Tôi đánh mắt sang chỗ khác trước.
“Anh uống xong nước chưa?”
“…Ừ.”
“Vậy anh về đi. Khuya rồi.”
Anh đứng lên, bước ra cửa rồi ngoái lại.
“Khương Niệm.”
“Vâng?”
“Vị hôn phu của cô đâu? Sao tôi chưa từng thấy?”
Tim tôi giật thót.
“Anh ấy… đi công tác rồi.”
“Đi suốt vậy sao?”
“Công việc bận rộn mà.”
Anh nhìn tôi đăm đăm mấy giây, không vặn vẹo nữa.
“Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon, Cố tổng.”
Cửa đóng lại, tôi dựa lưng vào cánh cửa, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh đang nghi ngờ. Anh bắt đầu nhận ra điều bất thường.
Nhưng thế thì đã sao?
Tháng sau anh đính hôn rồi. Còn tôi, tôi có con đường của riêng mình phải đi.
***
Thủ tục chuyển nhượng cổ phần nhà họ Phương hoàn tất hai tuần sau đó. 8% cổ phần của Phương thị Địa ốc chính thức đứng tên tôi.
Tin tức loan ra, người phản ứng dữ dội nhất không phải Phương Ngữ Yên.
Mà là Quý Tử Hàm.
Gã hẹn gặp tôi ở một nhà hàng sang trọng, phòng riêng vô cùng kín đáo.
“Cô Khương, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Quý Tử Hàm, dân làm đầu tư.”
“Tôi biết anh.”
“Thế thì dễ nói chuyện rồi.” Gã đẩy gọng kính, cười nhã nhặn, “Tôi nói thẳng nhé, tôi với Ngữ Yên là thật lòng, sau này chuyện nhà họ Phương ít nhiều gì tôi cũng sẽ nhúng tay vào.”
“Thì sao?”
“Nên tôi muốn trao đổi với cô một chút về cái 8% cổ phần đó.”
“Anh muốn nói gì?”

