“Cô chắc chắn chứ?”
“Hà thiếu gia, tôi chắc chắn.”
“Cô không định đấu tay đôi với Thẩm Di Ninh đấy chứ?”
“Không phải đấu tay đôi. Là để mọi người thấy rõ, ai mới là người thực sự có năng lực đứng vững trong giới này, và ai chỉ đang dựa hơi cái danh xưng ‘vị hôn thê’.”
Hà Cảnh Diễm nín lặng rất lâu. “Được. Tôi sẽ giúp cô hẹn gặp Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp.”
***
Cuộc chiến giành gói thầu Dạ tiệc Từ thiện Doanh nhân lần này khốc liệt hơn bất kỳ dự án nào trước đây.
Có bốn đơn vị tham gia dự thầu, hai trong số đó là những ông lớn PR kỳ cựu của thành phố, một bên là nhóm do Thẩm Di Ninh tiến cử thông qua các mối quan hệ của quỹ từ thiện.
Còn tôi là đơn vị độc lập duy nhất.
Hai tuần để chuẩn bị hồ sơ, tôi dốc toàn bộ sức lực vào dự án này.
Lục Vi điều những nhân sự giỏi nhất qua hỗ trợ, Hà Cảnh Diễm thì giúp tôi kết nối các nguồn lực quan trọng. Phần tôi, tôi đúc kết toàn bộ kinh nghiệm 7 năm tổ chức sự kiện cao cấp tại Cố thị thành một hệ thống thực hiện chỉn chu và chặt chẽ nhất, rồi đưa tất cả vào bản kế hoạch.
Ngày đấu thầu, bốn đơn vị thuyết trình theo thứ tự. Tôi là người lên cuối cùng.
Bước vào phòng họp, trên bàn giám khảo có năm người. Và tôi nhận ra một khuôn mặt thân quen.
Cố Diễn Chu.
Anh là một trong những thành viên ban điều hành Hiệp hội Doanh nghiệp, đồng thời nằm trong ban thẩm định của Dạ tiệc từ thiện.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, động tác lật tài liệu của anh khựng lại một nhịp.
Nhưng tôi không nhìn anh. Tiến lên bục thuyết trình, tôi mở máy chiếu và bắt đầu trình bày.
Mười lăm phút trình bày, tôi giữ giọng mạch lạc, làm nổi bật từng tiêu điểm. Mọi dữ liệu, ý tưởng sáng tạo và cả các kịch bản rủi ro đều được phân tích cặn kẽ.
Khi đến phần thiết kế trải nghiệm khách mời, tôi đưa ra một ý tưởng hoàn toàn mới: kết hợp liền mạch phần đấu giá từ thiện với phần giao lưu xã giao. Nó vừa đảm bảo không khí trang trọng của buổi đấu giá, lại không làm gián đoạn sự tự do trao đổi của khách mời.
Ý tưởng này lấy cảm hứng từ một dạ tiệc từ thiện xuyên quốc gia mà tôi thực hiện ở năm thứ ba làm việc cho Cố thị. Lần đó tiếng vang rất tốt, nhưng do thực hiện dưới tên tuổi của Cố thị nên không ai biết đó là ý tưởng của tôi.
Phần thuyết trình kết thúc, vị Tổng thư ký điều hành buổi đấu thầu đặt một câu hỏi:
“Cô Khương, bản kế hoạch của cô rất xuất sắc, nhưng so với các đơn vị khác, quy mô nhóm cũng như thành tích đã qua của cô có sự chênh lệch khá lớn. Cô làm cách nào để đảm bảo quá trình thực hiện không xảy ra sự cố?”
Tôi còn chưa kịp mở lời, một giọng nói đã vang lên từ hàng ghế giám khảo.
“Tôi xin bổ sung một chút.”
Là Cố Diễn Chu.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Sắc mặt anh rất đỗi bình thản, giọng nói đậm chất công việc thuần túy.
“Khương Niệm đã làm việc tại Cố thị 7 năm, trong đó có 3 năm trực tiếp chịu trách nhiệm hoạch định và thực hiện toàn bộ các sự kiện cao cấp của tập đoàn. Các hội nghị thượng đỉnh thường niên, tiệc tối khách mời quốc tế, họp mặt thường niên của quỹ từ thiện… đều do một tay cô ấy điều hành. Về năng lực thực thi, tôi có thể đứng ra bảo lãnh.”
Phòng họp chìm vào tĩnh lặng trong chớp mắt.
Sức nặng của câu nói đó, tất cả những người có mặt đều hiểu quá rõ. Việc Cố Diễn Chu đích thân đứng ra bảo chứng cho một đơn vị đấu thầu, trong cái giới này, điều đó ngang với tấm bảng hiệu vàng.
Tôi liếc nhìn anh. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong một giây. Sau đó, anh cúi xuống tiếp tục lật giở xấp tài liệu. Giống như anh vừa hững hờ nói ra một lời bổ sung không mấy quan trọng.
Nhưng tôi biết, không phải vậy.
***
Sau buổi đấu thầu, tôi ra khỏi phòng họp, đứng ngẩn ngơ ở hành lang.
Tại sao anh lại giúp tôi?

