Đây có lẽ là lần cuối cùng được nhìn anh ở cự ly gần thế này. Tôi muốn khắc sâu hình ảnh của anh vào tâm trí. Nhưng tuyệt đối không thể để anh nhận ra.

“Được.”

Anh cầm bút cảm ứng, gạch một đường trên iPad. Đã duyệt.

“Thủ tục nghỉ việc hôm nay sẽ làm xong, tôi sẽ báo nhân sự một tiếng.”

“Cảm ơn Cố tổng.”

Tôi quay người bước ra ngoài. Ra đến cửa, anh đột nhiên gọi giật lại:

“Khương Niệm.”

Tôi dừng bước, không quay đầu.

“Vị hôn phu kia… đối xử tốt với cô chứ?”

Các khớp ngón tay nắm tay nắm cửa của tôi trắng bệch.

“Rất tốt.”

“…Ừ, vậy là được rồi.”

Tôi bước ra ngoài, khép cửa lại. Khoảnh khắc rời khỏi căn phòng đó, trong lòng tôi trống rỗng. Như có thứ gì đó bị nhổ tận gốc rễ, để lại một cái hố sâu hoắm không sao lấp đầy.

Bảy năm. Chấm hết.

Buổi trưa làm xong thủ tục, tôi bê một thùng giấy bước ra từ thang máy.

Bên trong là vài quyển sách, cái ly uống nước, và chậu trầu bà.

Bảy năm tích cóp, chỉ vỏn vẹn chừng ấy.

Tiểu Lộ đuổi theo, mắt đỏ hoe: “Chị Niệm, chị đi thật ạ?”

“Chị đi đây.”

“Sau này mình vẫn liên lạc được chứ?”

“Tất nhiên.”

Tôi đưa chậu trầu bà cho cô bé: “Trồng giúp chị nhé, đừng để nó chết.”

Cô bé nhận lấy, gật đầu lia lịa.

Khoảnh khắc bước ra khỏi tòa nhà Cố thị, gió tháng Chín thổi thẳng vào mặt.

Trời trong xanh.

Tôi đi được vài bước, quay đầu nhìn lại tòa nhà văn phòng bốn mươi tầng. Phòng của Cố Diễn Chu ở tầng ba mươi tám, cửa kính hướng Nam. Từ góc này không nhìn thấy người bên trong, nhưng tôi biết anh đang ở đó.

Ừ. Đến lúc phải đi rồi.

***

Tuần đầu tiên sau khi nghỉ việc, tôi gần như không biết phải làm gì.

Ngủ đến lúc tự tỉnh, dậy xong cứ ngồi đực mặt ra nhìn căn phòng trống trải. Những tin nhắn trong nhóm chat công việc không còn liên quan đến tôi nữa. Báo thức đã tắt, lịch trình trắng trơn.

Cả người tôi như một cỗ máy bị rút điện đột ngột, đứng đơ ra kêu rè rè, không tìm thấy nút khởi động lại.

Đến ngày thứ ba, điện thoại reo.

Lại là số lạ lần trước, người nhà họ Phương.

“Cô Khương, không biết cô đã suy nghĩ đến đâu rồi? Chúng tôi thực sự rất muốn gặp cô một lần.”

Tôi đắn đo hồi lâu. Nhưng nghĩ lại, đằng nào cũng đang rảnh, đi nghe thử xem họ muốn nói gì cũng được.

“Được, bà cho tôi thời gian và địa điểm đi.”

Chúng tôi hẹn gặp ở một phòng trà yên tĩnh vào cuối tuần.

Trước khi đi, tôi cố tình lên mạng tra cứu thông tin về họ “Phương” trong giới kinh doanh của thành phố.

Kết quả tìm kiếm khiến tôi hơi bất ngờ.

Phương thị Địa ốc, một trong top 10 công ty bất động sản hàng đầu thành phố. Chủ tịch đương nhiệm là Phương Thành An, sáu mươi bảy tuổi.

Mẹ tôi chưa bao giờ hé răng nửa lời về gia thế. Tôi luôn đinh ninh bà xuất thân từ một gia đình bình thường, gả cho gã đàn ông vô dụng là bố tôi, sống một cuộc đời vô cùng bình dị.

Hóa ra không phải.

Chiều thứ Bảy, tôi đến phòng trà.

Trong phòng bao có một người phụ nữ tóc điểm bạc, trạc sáu mươi, mặc chiếc sườn xám màu xám tro, lưng thẳng tắp, khí chất vô cùng đoan trang.

Vừa thấy tôi bước vào, bà ấy lập tức đứng bật dậy.

Bà nhìn chằm chằm vào mặt tôi mất mấy giây, rồi cất giọng run rẩy:

“Giống… Giống hệt Nhược Hoa hồi trẻ.”

“Bà là…”

“Bác là chị dâu của mẹ cháu, cháu nên gọi bác là bác dâu lớn.”

Bà ấy họ Chu, Chu Bích Hoa. Vợ của anh trai mẹ tôi.

Bà kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện.

Mẹ tôi là con gái thứ hai nhà họ Phương, từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực. Năm hai mươi tuổi, bà đem lòng yêu bố tôi, một gã trai nghèo hèn chẳng có gia thế gì. Ông ngoại tôi sống chết không đồng ý, nhưng mẹ tôi nhất quyết lấy, cuối cùng cắt đứt quan hệ rồi bỏ đi.

Đi một cách tuyệt tình, không bao giờ ngoảnh đầu lại.