“Em cũng chẳng còn gì khác để tặng anh nữa.”
Vệ Đình Châu khẽ nhíu mày.
Anh muốn nói lại thôi.
“Vãn Thanh, em không cần cố tình như vậy để khiến anh thấy áy náy.”
Tim tôi chợt nghẹn lại.
Muốn giải thích, nhưng lại không biết phải nói từ đâu.
Khi cơ thể gần như hồi phục hoàn toàn, tôi nhận được thiệp mời đám cưới của Vệ Đình Châu.
Một đám cưới đẹp như mộng.
Nhìn hai cái tên của cô dâu chú rể đứng cạnh nhau, trái tim tôi lại bình tĩnh đến bất ngờ.
Tôi đứng ở nơi xa nhất, nhìn Vệ Đình Châu.
Giống như nhìn lần cuối cùng trong đời.
Họ bắt đầu đọc lời thề.
Trao nhẫn cho nhau.
Làm những điều tôi từng tưởng tượng vô số lần.
“Tạm biệt, Vệ Đình Châu.”
Tôi cúi đầu, quay người rời đi.
Có một người bạn chung trước đây vô tình đụng phải tôi.
Cô ấy sững người.
Tôi đi quá nhanh, cô ấy chạy theo vài bước.
“Vãn Thanh? Là cậu sao, Tô Vãn Thanh?”
Động tác hôn cô dâu của Vệ Đình Châu khựng lại.
Anh theo bản năng nhìn về phía tiếng gọi.
Nơi đó trống rỗng.
Chỉ có cành hoa bị gió thổi lay động.
Không còn ai nữa.
5
Hôn lễ kết thúc.
Vệ Đình Châu uống không ít rượu.
Anh bước vào phòng, Trần Du Du mặt đỏ bừng, ôm lấy anh.
Ánh mắt anh mơ màng vì men rượu, cũng ôm lại cô.
Giọng nói khàn khàn mơ hồ.
“Cuối cùng anh cũng cưới được em rồi.”
Anh cọ nhẹ má người trước mặt.
“Vãn Thanh.”
Bầu không khí mập mờ lập tức đông cứng.
Trần Du Du đẩy anh ra, giọng run rẩy.
“Đình Châu, anh nhìn rõ xem em là ai.”
Lúc này Vệ Đình Châu mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Anh ôm đầu xin lỗi.
“Xin lỗi, anh uống quá nhiều.”
Anh uống say.
Và nhớ lại năm đó, khi chúng tôi vừa mới ở bên nhau chưa lâu.
Khi ấy Vệ Đình Châu vẫn còn là chàng trai chỉ cần hôn cũng đỏ cả tai.
Chúng tôi chẳng biết gì cả.
Anh ôm tôi, đôi mắt như muốn nhìn thẳng vào tận trái tim người ta.
“Vãn Thanh, em là bạn gái đầu tiên của anh.”
“Cũng sẽ là người cuối cùng.”
“Anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”
“Anh nhất định sẽ cưới em.”
Những lời thề ấy dường như cũng tan biến theo năm tháng.
Ngày hôm sau sau lễ cưới, anh nhận được điện thoại của bạn.
“Vệ Đình Châu, hôm qua trong đám cưới tôi nhìn thấy người kia… có phải Vãn Thanh không?”
“Tôi đã đến bệnh viện hỏi rồi, cô ấy xuất viện từ lâu rồi.”
“Sao cậu không nói với bọn tôi?”
Vệ Đình Châu né tránh câu hỏi của cô ấy, chỉ nói:
“Tôi đưa các cậu đi gặp cô ấy.”
Căn nhà anh sắp xếp cho tôi ở cách nơi Vệ Đình Châu sống rất xa.
Dường như đến lúc đó anh mới chợt nhận ra.
Muốn gặp tôi, phải đi qua gần nửa thành phố.
Anh gõ cửa rất lâu mà không ai ra mở.
Vệ Đình Châu nhíu mày, nhập mật khẩu.
“Tô Vãn Thanh, em đang làm gì vậy?”
Lời trách móc của anh chợt dừng lại.
Trong nhà trống trơn, không có chút hơi người.
Bạn anh nhìn thấy mảnh giấy tôi để lại.
Trên đó chỉ có một dòng chữ ngắn, nét chữ thanh tú.
“Em đi rồi, đừng nhớ.”
Vệ Đình Châu gạt tay bạn ra, gọi điện cho tôi.
Nhưng điện thoại hiển thị không ai nghe máy.
Anh lặp đi lặp lại động tác đó hết lần này đến lần khác.
Miệng lại khẳng định:
“Bây giờ cô ấy lạ nước lạ cái, còn có thể đi đâu?”
“Tại sao lúc nào cô ấy cũng không chịu yên?”
“Ba mươi mấy tuổi rồi còn chơi trò bỏ nhà đi!”
Ngay ngày cưới của Vệ Đình Châu, tôi đã mua vé máy bay đến Xuân Thành.
Nơi đó bốn mùa như xuân.
Rất thích hợp để dưỡng bệnh.
Tôi thuê một căn nhà nhỏ có sân.
Bắt đầu cầm lại bút vẽ.
Thiết kế váy cưới cho người khác.
Những ngày trôi qua chậm rãi và yên bình.

