“Nhưng không phải vậy.”
“Chờ em… quá vô vọng, cũng quá dài.”
Anh từng chữ từng chữ mổ xẻ lòng mình.
“Du Du rất giống em.”
“Lần đầu gặp cô ấy, anh còn tưởng em đã tỉnh lại.”
“Vì vậy khi cô ấy xuất hiện, anh đã chấp nhận sự chủ động của cô ấy.”
“Anh không nghĩ đến em nữa, không đến thăm em nữa.”
“Dường như làm vậy thì sẽ không đau đớn đến thế.”
“Không cần mỗi ngày tỉnh dậy đều phải nghe bác sĩ nói rằng… cả đời em có lẽ sẽ cứ như vậy.”
“Năm năm đó, anh dốc hết tâm tư đối tốt với cô ấy.”
“Dùng cách từng đối xử với em để đối xử với cô ấy.”
“Anh nghĩ như vậy có thể xóa đi dấu vết của em.”
“Sau khi em tỉnh lại, anh lại càng không biết phải đối diện với em thế nào.”
“Anh tưởng rằng chính sự tồn tại của em khiến anh đau khổ.”
Anh đi đến trước mặt tôi, nâng tay tôi lên.
“Bây giờ anh mới hiểu.”
“Chỉ là anh yêu em quá đau khổ mà thôi.”
“Anh tưởng rời xa em thì sẽ tốt hơn.”
“Nhưng khi em thật sự rời khỏi cuộc đời anh.”
“Ngày nào anh cũng nghĩ đến em.”
“Anh sợ em xảy ra chuyện.”
“Sợ em sống không tốt.”
“Anh nhớ lại những ngày chúng ta ở bên nhau.”
“Những chuyện trước đây anh cố tình quên đi.”
“Không phải em không thể rời xa anh.”
“Mà là anh không thể rời xa em.”
Nước mắt anh rơi xuống tay tôi.
Rất nóng.
“Anh không biết phải làm sao.”
“Anh thật sự không biết phải làm sao.”
“Vãn Thanh… chúng ta phải làm sao đây?”
Trước mắt tôi cũng dần mờ đi.
Tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt anh.
“Không sao đâu, Đình Châu.”
“Em không trách anh.”
“Em biết anh không cố ý.”
“Chỉ là anh đã quá vất vả rồi.”
Vì vậy tôi tha thứ cho việc anh thay lòng.
Tha thứ cho sự lạnh nhạt và tổn thương anh dành cho tôi.
Tha thứ cho những ủy khuất và đau lòng mà anh mang đến cho tôi.
Anh vẫn đang khóc.
Một người đàn ông cao lớn lại giống như đứa trẻ chịu quá nhiều tủi thân, nghẹn ngào hỏi tôi.
“Vãn Thanh… chúng ta còn có thể bắt đầu lại không?”
Bắt đầu lại.
Phải bắt đầu lại như thế nào đây?
Tôi khẽ thở dài.
Khóc cạn giọt nước mắt cuối cùng giữa tôi và anh.
“Vệ Đình Châu, anh đã kết hôn rồi.”
“Anh cứ coi như… em chưa từng tỉnh lại.”
7
Vệ Đình Châu không chịu rời đi, tôi chỉ có thể không gặp anh nữa.
Tôi không ngờ Trần Du Du cũng sẽ đến.
Cô ta tự nhiên ngồi xuống, mở cho tôi xem video đám cưới của họ.
“Cô Tô trước đây quả nhiên là nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng.”
“Trang phục cưới của tôi và Đình Châu được rất nhiều người khen, ai cũng nói độc đáo lại đẹp.”
“Tôi còn chưa kịp cảm ơn cô.”
“Sau khi cô xuất viện, Đình Châu vẫn luôn bận chuẩn bị hôn lễ của chúng tôi, nên chưa đi thăm ân nhân cứu mạng của mình.”
“Thật ngại quá.”
Nụ cười của cô ta khựng lại nơi khóe môi.
“Vì vậy cô Tô cũng không cần phải bỏ đi để thu hút sự chú ý của Đình Châu đâu.”
“Cô biết rõ anh ấy vẫn luôn cảm thấy có lỗi với cô.”
“Thế mà còn hết lần này đến lần khác giả vờ đáng thương.”
“Cô cũng vậy.”
“Nếu đã đi thì đi cho dứt khoát.”
“Vừa đi lại còn cố ý để anh ấy biết mình đang ở đâu.”
“Bây giờ anh ấy chỉ là chưa quen với việc cô rời đi thôi.”
“Có phải cô muốn tiền không?”
“Cô cần bao nhiêu tôi cũng đưa.”
“Nếu đã đi thì đi thật xa.”
“Để anh ấy mãi mãi không tìm được cô, được không?”
Lời nói của cô ta dồn dập, như thể chắc chắn trong lòng tôi vẫn còn Vệ Đình Châu, muốn cùng tôi phân thắng thua.
Tôi không còn tâm trạng tiếp khách, đứng dậy muốn tiễn cô ta ra ngoài.
Tôi chỉ làm một động tác mời.
Trần Du Du lại giống như hôm đó, ngã xuống đất.
Tôi hiểu ra, quay đầu sang bên.
Vệ Đình Châu đang đứng ngoài cổng sân.
Anh bước tới đỡ Trần Du Du dậy.

