“Làm vợ tôi, an phận thủ thường, đừng động vào những ý nghĩ không nên có.”

“Nếu tôi không an phận thì sao?”

Ánh mắt anh ta trở nên nguy hiểm: “Vậy tôi chỉ có thể… bẻ gãy đôi cánh của em!”

Đêm hôm đó, anh ta không rời đi.

Anh ta ngủ lại trên chiếc giường dã chiến ở gian ngoài, mấy ngày sau đó càng bám sát tôi từng bước.

Tôi đi đâu, anh ta theo đó.

Tôi sang nhà hàng xóm khám bệnh, anh ta đứng chờ ngoài cửa.

Tôi lên núi hái thuốc, anh ta đứng canh dưới chân núi.

Cả khu gia thuộc đều nói, Doanh trưởng Cố đúng là yêu Thẩm Thanh Hòa đến tận xương, ầm ĩ như vậy mà vẫn giữ chặt thế kia.

Còn tôi chỉ thấy ngột ngạt.

Tống An Nhiên vẫn ngày ngày đến sân nhà chúng tôi.

Cô ta không nói chuyện với tôi nữa, chỉ lặng lẽ giặt quần áo, nấu cơm cho Cố Thiếu Quân.

Cô ta dùng cách đó để tuyên bố sự tồn tại của mình.

Một buổi chiều, tôi đang phơi thảo dược trong sân, Tống An Nhiên bưng một bát canh tới.

“Anh Thiếu Quân, uống chút canh đi, em hầm cả buổi chiều.”

Cố Thiếu Quân nhận lấy, rất tự nhiên uống một ngụm: “Khéo tay đấy.”

Tống An Nhiên thẹn thùng cười.

Tôi nhìn hai người họ, bỗng thấy mệt mỏi vô cùng.

Ngay lúc ấy, tôi thấy ánh mắt Tống An Nhiên liếc về phía chỗ thảo dược tôi đang phơi, khóe môi cong lên một nụ cười.

Tim tôi giật thót.

Buổi tối, thím Lý ở khu gia thuộc bế con xông vào sân nhà tôi.

“Thanh Hòa! Không xong rồi! Con tôi uống thuốc cô cho xong thì co giật, miệng sùi bọt!”

Đầu tôi “ong” một tiếng, vội chạy tới, môi đứa bé đã tím tái.

Là trúng độc.

“Không thể nào!” Tôi hít sâu một hơi: “Thuốc tôi cho tuyệt đối không có vấn đề!”

Cố Thiếu Quân đẩy tôi ra, bế đứa trẻ chạy thẳng đến trạm y tế.

“Thẩm Thanh Hòa, nếu thằng bé có chuyện gì, tôi bắt em đền mạng!”

Tôi ngã ngồi xuống đất.

Tôi lao tới xem đống thảo dược đang phơi, trong đó phát hiện vài cây đoạn trường thảo.

Không phải tôi hái.

Là Tống An Nhiên làm.

Tôi xông tới cửa nhà cô ta, điên cuồng đập cửa: “Tống An Nhiên! Ra đây cho tôi!”

Cửa mở ra, cô ta nhìn tôi với vẻ mặt vô tội.

“Chị Thanh Hòa, sao vậy?”

“Tại sao cô hại tôi!” Tôi túm lấy vai cô ta.

“Em không hiểu chị đang nói gì.” Cô ta giãy ra: “Anh Thiếu Quân đã tới trạm y tế rồi, chị cũng nên qua xem đi.”

Nhìn gương mặt trong sáng vô tội ấy, lần đầu tiên tôi cảm thấy lạnh thấu xương.

Ở trạm y tế, đứa trẻ vẫn đang được cấp cứu.

Cố Thiếu Quân đứng ngoài cửa, thấy tôi đến liền bước tới, trong mắt bốc lửa giận.

“Em còn dám tới?”

“Không phải tôi.” Tôi lắc đầu: “Là Tống An Nhiên, cô ta bỏ thứ gì đó vào thuốc của tôi.”

“Đủ rồi!” Anh ta cắt ngang: “Đến lúc này em còn vu khống An Nhiên! Cô ấy lương thiện như vậy, sao có thể làm chuyện đó!”

“Cô ta không lương thiện!” Tôi quát lớn: “Anh bị cô ta lừa rồi!”

“Tôi thấy người bị mỡ heo che mắt là em!” Anh ta chỉ thẳng vào tôi: “Thẩm Thanh Hòa, tôi thật sự nhìn nhầm em rồi! Tim em sao có thể độc ác đến vậy!”

May mắn là cuối cùng đứa trẻ được cứu sống.

Bác sĩ nói là do ăn nhầm thực vật có độc.

Tất cả mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ.

Người bác sĩ chân đất từng được kính trọng bỗng chốc thành kẻ suýt hại chết trẻ con.

Cố Thiếu Quân nhốt tôi trong phòng, không cho tôi ra ngoài.

“Trước khi em học được cách an phận, thì ở yên trong đó!”

Tôi bị giam lỏng.

Chỉ còn ba ngày nữa là công bố danh sách xét duyệt chính trị.

Tôi ngồi trước cửa sổ nhìn cây hòe già trong sân, lòng dần dần lạnh xuống.

Tôi tưởng mình sống lại là có thể thay đổi tất cả.

Nhưng tôi quên mất, thứ tôi phải đối mặt là quyền lực và lòng người.

Tôi không đấu lại.

Hai ngày sau, mẹ Cố Thiếu Quân lén tới gặp tôi.

Bà nhét vào tay tôi một bọc vải.

“Thanh Hòa, đây là toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà, còn có một tấm vé tàu vào Nam, con đi đi.”

Tôi sững sờ: “Dì…”

“Dì không thể nhìn Thiếu Quân hủy hoại con.” Bà rơi nước mắt: “Con là đứa trẻ tốt, nên có tương lai của riêng mình, rời khỏi đây, đi càng xa càng tốt.”

Tôi cầm tấm vé tàu, toàn thân run rẩy.

“Nhưng hôn nhân quân nhân…”

“Dì sẽ nói với ông Cố, bảo là con bỏ hôn mà chạy, để ông ấy báo lên xử lý.” Bà lau nước mắt: “Như vậy, hai đứa mới có thể giải trừ.”

“Vậy còn dì và chú thì sao?”

“Chúng ta không sao.” Bà vỗ tay tôi: “Nhân lúc Thiếu Quân lên quân bộ họp, con đi mau đi.”

Tôi quỳ xuống đất, dập đầu ba cái trước bà.

“Dì, ân tình này, kiếp sau con báo đáp.”

Tôi không lấy tiền, chỉ cầm tấm vé tàu.

Tôi sang nhà bà nội, nói rằng tôi phải đi xa.

Bà ôm tôi khóc rất lâu, cuối cùng nhét vào tay tôi một chiếc vòng ngọc trắng.

“Đây là của mẹ con để lại, đeo nó coi như mẹ ở bên con.”

Tôi đeo vòng lên tay, nhìn lần cuối nơi mình đã sống suốt hai mươi năm.

Rồi tôi không quay đầu lại, bước về phía nhà ga.

Ngay khi tôi sắp bước lên tàu, tôi nhìn thấy Cố Thiếu Quân đuổi theo.

Anh ta mặc quân phục, dáng người thẳng tắp, trên mặt là sự gấp gáp và phẫn nộ.

“Thẩm Thanh Hòa! Em dám đi!”

Anh ta lao về phía tôi.

Tôi không do dự, xoay người nhảy lên con tàu đang từ từ lăn bánh.

Anh ta chạy theo tàu, vươn tay về phía tôi.

“Quay lại! Tôi ra lệnh cho em quay lại!”

Tôi nhìn gương mặt anh ta càng lúc càng xa, nhìn sự không dám tin và hoảng loạn trong mắt anh ta.

Tôi cười.

Cố Thiếu Quân, vĩnh biệt.

Từ nay về sau, Thẩm Thanh Hòa tôi chỉ sống vì chính mình.

Con tàu một mạch chạy về phương Nam.