8

Ta thi triển bản lĩnh trong doanh trại nghĩa quân, chưa mấy ngày, danh tiếng liền vang xa, người kéo đến quy thuận ngày một đông.

Trái hẳn với tiên môn, người nơi này rất tôn trọng ta, pháp thuật “Cơm đến” càng được coi như thần tích, vì thế ta được gọi là “Tiên Cô”.

Điều đó khiến ta mỗi ngày đều đầy khí thế, tu luyện càng thêm chăm chỉ.

Cuối cùng đến ngày thứ bảy, ta luyện thành thuật “cơm từ bốn phương tám hướng mà đến”, chỉ cần một lần thi pháp, có thể nuôi no cả trăm người.

Người vui nhất chính là Kỷ Tà Xuyên.

Vui xong, hắn lại trầm tư: “Nhưng theo định luật bảo toàn vật chất, thức ăn không thể tự dưng xuất hiện, ngươi nói xem, là làm sao mà có được nhỉ?”

Ta gãi cằm: “Tối đó tổ tông vung tay một cái, vỗ mông bỏ đi, cũng chẳng nói rõ đạo lý, đúng thật, làm sao mà có nhỉ?”

Hắn suy nghĩ một lát, rồi khoát tay: “Thôi kệ, đã là thế giới tu tiên rồi, mặc nó đi!”

Một vị võ tướng đi ngang qua, chào ta, đột nhiên ra vẻ nhiều chuyện:

“Này Tiên Cô, cô nghe chưa? Trong cung xảy ra nạn đói rồi đấy!”

“Trong cung á? Chỗ đó là nơi giàu có nhất thiên hạ, sao lại đói được?”

“Nghe nói là có đạo tặc, mới một tháng gần đây, lương thực trong cung liên tục mất trộm, cơm vừa nấu xong quay đầu lại đã biến mất, hôn quân vừa giận vừa đói, đang lùng sục bắt trộm đấy! Bình thường hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt nhất, ai mà tài đến thế chứ?”

Ta ngẩn ra một lúc.

Nhìn Kỷ Tà Xuyên, hai đứa ta trầm mặc.

Phải đó, là ai làm? Thật khó đoán quá nhỉ.

9

Đêm ấy ta đi ngang thư phòng của Vương Kiêm, thấy đèn còn sáng, liền ghé vào.

Hắn trông đầy tâm sự, như đang phiền muộn điều gì.

Thấy ta bước vào, hắn lập tức đốt một phong thư trên bàn, ném vào lò lửa.

“Lý cô nương đến tìm ta có việc?” hắn hỏi.

Ta đáp: “Không việc gì, chỉ là thấy nãy không thấy ngươi dùng cơm, có chút lo lắng.”

Vương Kiêm cười nhẹ: “Chỉ là không có khẩu vị thôi, không cần lo.”

Ta đứng đó một lát.Page Nguyệt hoa các

“Ta nghe Tiểu Xuyên kể, ngươi nghĩ ngợi quá nhiều, lúc bận rộn thường quên ăn, như vậy không được đâu, lâu dài thân thể sẽ hỏng mất. Ngươi thích món gì? Ta biến cho ngươi nhé?”

“Không cần đâu, ta……”

“Cơm đến!”

Vương Kiêm giật mình, đưa tay sờ bụng, ngỡ ngàng nhìn ta.

“Cơm ta để thẳng trong bụng ngươi rồi, nghỉ sớm đi, không cần cảm ơn!”

Ta vỗ tay, xoay người rời đi.

Vương Kiêm ngẩn người một lúc, nhìn bóng lưng ta, khẽ cười lắc đầu.

Ta về phòng, lấy ra một nắm hạt lúa ngắm nghía.

Lương thực trong thiên hạ là có hạn, vay mượn rồi sẽ hết, vẫn phải tự mình trồng mới được.

Hạt giống cũng là cơm, nếu có thể thúc đẩy nó lớn nhanh trong thời gian ngắn, sau này sẽ không lo thiếu ăn.

10

Tu luyện mấy ngày, chẳng có tiến triển gì.

Ta bắt đầu dạy người trong doanh trại tu luyện tiên thuật.

Không phải ta muốn dạy, mà do bọn họ cảm thấy có tiên nhân bên cạnh, nếu không học được gì thì phí quá.

Kỷ Tà Xuyên cũng đòi học, nói là để thực hiện giấc mộng đại nam chủ tiên hiệp của hắn.

Ta nghĩ một chút, cũng được, nếu có người luyện thành công, xác suất tạo phản thành công cũng cao hơn.

Vì thế hôm nay ta tìm một bãi đất trống, bắt đầu giảng dạy.

“Thủ lĩnh đỉnh đầu rỗng, khí trầm đan điền, vận khí tiểu chu thiên…… thế nào, có cảm thấy chân khí tụ ở đan điền không?”

Ta đầy kỳ vọng nhìn vị võ tướng trước mặt.

Võ tướng cẩn thận cảm nhận một hồi, đột nhiên kẹp mông: “Hình như có một luồng chân khí sắp bộc phát!”

Ta tối sầm mặt mũi: “Đó là mẹ nó khí đấy!”

Bên cạnh, Kỷ Tà Xuyên bỗng mở mắt.

Ta nhìn hắn đầy hy vọng: “Ngươi cũng cảm nhận được rồi phải không?”

Hắn nghiêm túc nói: “Không, ta muốn đi vệ sinh.”

……

Bảy ngày trôi qua, không chút tiến triển.

Cũng không thể nói là không có gì.

Ít nhất ai nấy đều đi tiêu thuận lợi hơn rồi.

11

Ta ở doanh trại càng lâu, càng hòa hợp với nghĩa quân, dần dần thân thiết như người một nhà.

Dù Vương Kiêm và Kỷ Tà Xuyên luôn bất đồng, song cuối cùng cũng không cản nổi ý dân, hắn giao ra binh phù.

“Thỉnh chủ công nhận lấy ấn tín.”

Ta giật mình.

“Ý là sao?”

Kỷ Tà Xuyên nói: “Ý là từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thủ lĩnh của nghĩa quân.”

Ta sững người nửa ngày.

“Thì ra các ngươi vẫn chưa có thủ lĩnh à!”

Ta thật không dám tin, một đội quân cả vạn người, không có người cầm đầu mà vẫn làm phản được ba năm.

Kỷ Tà Xuyên nói: “Cũng không hẳn không có, chỉ là cứ bị giết mãi, nên dần dần không còn nữa.”

Ta lại bắt đầu nghi ngờ bản thân đã lên nhầm thuyền giặc.

“Vậy Vương Kiêm làm gì?”

“Ồ, hắn là nhà tài trợ.”

Ta choáng đầu.

Lờ mờ nhớ có một lần, Vương Kiêm từng nói: “Nhà họ Vương chúng ta, chỉ góp cổ phần, không ngồi bàn.”

Thì ra là ý này.

“Nếu ta cũng bị giết thì sao?”

Kỷ Tà Xuyên vội nói: “Không đâu, trước kia mấy thủ lĩnh đều là võ tướng, dũng có thừa mà mưu thì thiếu, nên hao tổn hơi nhiều, nhưng ngươi không giống họ, ngươi là tiên nhân, chịu đòn tốt! Hơn nữa, bên ngoài ít nhất một nửa người là vì ngươi mà đến, ngươi chắc chắn không muốn khiến họ thất vọng đúng không?”

Hay cho một chiêu dương mưu, ta làm cũng dở, không làm cũng dở, chẳng phải đã bị đẩy lên rồi sao?