Tôi thử dùng Thích Hằng để uy hiếp hắn.

“Thích Hằng?”

Ánh mắt Lục Trạch trở nên oán độc.

“Thứ tao muốn chính là để hắn nếm thử cảm giác mất đi thứ mình yêu nhất!”

“Bây giờ chắc hắn đã biết mày bị tao bắt đi rồi nhỉ? Tao thật sự rất muốn nhìn bộ dạng đau đớn muốn chết của hắn!”

Lục Trạch đắc ý cười lớn.

Trong lòng tôi trầm xuống.

Thích Hằng…

Bây giờ chắc chắn anh rất lo lắng.

“Vật nhỏ, chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời, đi theo tao, tao bảo đảm cho mày ăn sung mặc sướng.”

Lục Trạch bắt đầu dụ dỗ tôi.

“Thích Hằng cho mày được gì, tao cho mày gấp đôi.”

“Tôi chỉ cần gà quay.”

Tôi nhàn nhạt nói.

Lục Trạch sững ra một chút, sau đó cười lớn:

“Gà quay? Đơn giản! Người đâu, đi mua một trăm con gà quay cho cửu vĩ hồ đại nhân của chúng ta!”

Rất nhanh, một trăm con gà quay chất trước lồng tôi.

Hương thơm xộc vào mũi.

Nhưng tôi không hề có chút khẩu vị nào.

Tôi chỉ muốn trở về bên cạnh Thích Hằng.

“Sao không ăn?”

Lục Trạch nhíu mày.

“Không hợp khẩu vị?”

Tôi nhắm mắt, lười để ý đến hắn.

Sự kiên nhẫn của Lục Trạch dường như đã cạn.

Sắc mặt hắn trầm xuống, bóp cổ tôi, nhấc tôi ra khỏi lồng.

“Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Mày tưởng tao thật sự không dám động vào mày sao?”

Ngón tay hắn không ngừng siết chặt, tôi cảm thấy nghẹt thở.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng động lớn.

Cửa lớn bị người ta đạp tung.

Thích Hằng dẫn người xông vào.

Anh nhìn thấy tôi bị Lục Trạch bóp cổ, hai mắt lập tức đỏ ngầu.

“Thả cô ấy ra!”

Giọng anh như truyền đến từ địa ngục.

“Thích Hằng? Mày đến nhanh thật đấy.”

Lục Trạch chẳng những không sợ, ngược lại còn cười càng vui vẻ.

Tay hắn siết cổ tôi mạnh hơn mấy phần.

“Mày bước lên thêm một bước, tao bóp gãy cổ nó!”

Thích Hằng dừng bước, chết lặng nhìn chằm chằm Lục Trạch, gân xanh trên trán nổi lên.

“Lục Trạch, rốt cuộc mày muốn thế nào?”

“Tao muốn thế nào?”

Lục Trạch kéo tôi, từng bước đi đến trước mặt Thích Hằng.

“Tao muốn mày quỳ xuống!”

Cơ thể Thích Hằng cứng lại.

Bắt anh quỳ xuống còn khó hơn giết anh.

“Sao? Không muốn?”

Ngón tay Lục Trạch lướt qua cổ tôi.

“Con hồ ly nhỏ của mày không chống đỡ được bao lâu đâu.”

Tôi nhìn thấy nắm tay Thích Hằng siết chặt, khớp xương trắng bệch.

Anh nhìn tôi, trong mắt tràn đầy đau đớn và giằng xé.

Tôi lắc đầu với anh.

Đừng, Thích Hằng.

Anh là đại lão Hồng Kông, là thiên chi kiêu tử, sao có thể quỳ trước loại người này?

Nhưng anh lại chậm rãi khuỵu gối xuống.

Ngay khoảnh khắc đầu gối anh sắp chạm đất, tôi dùng hết linh lực toàn thân, thoát khỏi sự khống chế của Lục Trạch.

Đồng thời, tôi há miệng cắn mạnh vào cổ tay hắn.

“A!”

Lục Trạch hét thảm một tiếng, buông tay ra.

Tôi nhân cơ hội hóa thành một luồng sáng trắng, trở về bên cạnh Thích Hằng.

“Bé Ngoan!”

Thích Hằng ôm tôi vào lòng, giọng cũng run lên.

“Tôi không sao.”

Tôi cọ cọ mặt anh, trấn an anh.

Lục Trạch nhìn cổ tay máu me be bét của mình, gương mặt dữ tợn.

“Lên hết cho tao! Bắt con hồ ly đó lại! Sống chết không cần luận!”

Đám người áo đen phía sau hắn đồng loạt xông lên.

Thích Hằng chắn tôi sau lưng, sát ý trong mắt lạnh thấu xương.

Một trận hỗn chiến bắt đầu.

8

Tôi không ngờ trong đám người Lục Trạch tìm đến lại có cả người tu hành.

Tuy đạo hạnh không cao, nhưng để đối phó vệ sĩ của Thích Hằng thì dư sức.

Rất nhanh, bên phía Thích Hằng rơi vào thế yếu.

Một người tu hành phá vỡ phòng tuyến, cầm thanh kiếm lóe ánh lạnh đâm về phía Thích Hằng.

“Cẩn thận!”

Tôi kinh hô một tiếng, không nghĩ ngợi gì đã chắn trước mặt Thích Hằng.

Thanh kiếm kia đâm thẳng vào vai tôi.

Cơn đau dữ dội truyền đến, máu tươi lập tức nhuộm đỏ bộ lông trắng như tuyết của tôi.

“Bé Ngoan!”

Tiếng gào của Thích Hằng như muốn xé rách cả bầu trời đêm.

Tôi cảm thấy linh lực đang nhanh chóng trôi đi, cơ thể ngày càng lạnh.

Cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu mờ dần.

Tôi thấy Thích Hằng ôm tôi lên, hai mắt đỏ ngầu như một con thú dữ phát điên.

Anh giật lấy súng từ tay một vệ sĩ, không chút do dự bóp cò về phía người tu hành đã làm tôi bị thương.

“Đoàng!”

Máu bắn tung tóe.

Thế giới chìm vào bóng tối.

Khi có ý thức lần nữa, tôi ngửi thấy mùi máu tanh nồng.

Tôi khó khăn mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường mềm mại.

Đây là… phòng ngủ của Thích Hằng.

Vết thương trên vai đã được xử lý, băng bó rất cẩn thận.

Thích Hằng ngồi canh bên giường, nắm lấy móng vuốt của tôi, không nhúc nhích.

Anh gầy đi rất nhiều, hốc mắt lõm sâu, cằm đầy râu lún phún, trông chật vật lại tiều tụy.

“Thích Hằng…”

Tôi yếu ớt gọi một tiếng.

Cả người anh chấn động, đột ngột ngẩng đầu lên.

Thấy tôi tỉnh, niềm vui mừng và kích động trong mắt anh gần như tràn ra.

“Bé Ngoan, em tỉnh rồi! Cuối cùng em cũng tỉnh rồi!”

Anh ôm tôi vào lòng, lực mạnh như muốn hòa tôi vào xương máu.

“Em dọa chết anh rồi…”

Giọng anh nghẹn ngào, chất lỏng ấm nóng nhỏ xuống bộ lông của tôi.

Tôi mới biết, mình đã hôn mê suốt ba ngày ba đêm.

Ba ngày này, anh không rời tôi nửa bước, không ngủ không nghỉ.

“Lục Trạch đâu?”

Tôi hỏi.

“Chết rồi.”

Giọng Thích Hằng rất bình thản, nhưng ánh mắt lạnh đến đáng sợ.

“Những người tu hành kia thì sao?”

“Đều xử lý sạch sẽ rồi.”

Người đàn ông này vì tôi, cuối cùng vẫn để tay mình dính máu.