10

Về đến nhà, Thích Hằng đặt tôi lên giường, rót cho tôi một ly nước nóng.

Tôi ôm ly nước, đầu óc vẫn rối như hồ nhão.

“Một nghìn năm trước, nàng vẫn chỉ là một con hồ ly nhỏ vừa tu ra ba cái đuôi.”

Thích Hằng ngồi bên giường, chậm rãi kể lại.

“Nàng ham chơi, lỡ xông vào lãnh địa của ta, bị kết giới của ta làm bị thương.”

“Ta vốn định đuổi nàng đi, nhưng nàng lại ôm chân ta, vừa khóc vừa la bảo ta phải chịu trách nhiệm.”

Tôi: “…”

Còn có chuyện này sao?

Sao tôi không nhớ gì hết?

“Ta thấy nàng đáng thương, liền giữ nàng bên cạnh dưỡng thương.”

Khóe môi Thích Hằng mang theo nụ cười hoài niệm.

“Nàng rất dính ta, ngày nào cũng đi theo sau ta, gọi phu quân dài, phu quân ngắn.”

“Sau đó, vết thương của nàng khỏi rồi, nhưng nàng vẫn ăn vạ không chịu đi. Nàng nói, nàng muốn làm tức phụ của ta.”

Mặt tôi nháy mắt đỏ bừng.

Hồi nhỏ tôi phóng khoáng vậy sao?

“Sau đó nữa, chúng ta ở bên nhau.”

Thích Hằng nắm lấy tay tôi, ánh mắt dịu dàng.

“Chúng ta cùng tu luyện, cùng du ngoạn bốn phương. Đó là quãng thời gian vui vẻ nhất trong sinh mệnh của ta.”

“Nhưng ngày vui chẳng kéo dài lâu. Thiên kiếp của nàng đến sớm. Để bảo vệ nàng bình an, ta hao hết thần lực, rơi vào giấc ngủ sâu.”

“Trước khi ngủ say, ta phong ấn ký ức của nàng, đưa nàng đến nơi an toàn.”

“Ta sợ nàng ở một mình, chờ đợi quá vất vả.”

“Sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên ta làm là tìm nàng. Nhưng nàng lại giống như biến mất khỏi thế gian này. Ta tìm tròn năm trăm năm, vẫn không có tin tức của nàng.”

“Cho đến không lâu trước, ta mới cảm ứng được hơi thở của nàng.”

“Lúc ta tìm thấy nàng, nàng đang bị Sơn thần đuổi chạy khắp núi, cuối cùng mệt đến nằm bẹp bên đường.”

Thích Hằng nhìn tôi, trong mắt đầy đau lòng và sợ hãi.

Hóa ra, cuộc gặp gỡ của chúng tôi không phải tình cờ.

Là anh, vẫn luôn tìm tôi.

“Vậy sao anh không nói với tôi sớm?”

Tôi hơi tủi thân.

“Bởi vì ký ức của nàng bị phong ấn.”

Anh nói.

“Ta sợ dọa nàng. Ta muốn để nàng một lần nữa yêu ta.”

Tên ngốc này.

Tôi nhào vào lòng anh, ôm anh thật chặt.

“Tôi đã yêu anh từ lâu rồi.”

Từ khoảnh khắc anh ôm tôi lên khỏi màn mưa.

Từ khoảnh khắc anh hết lần này đến lần khác đứng ra bảo vệ tôi.

Từ khoảnh khắc anh ôm tôi, khóc như một đứa trẻ.

Tôi đã một lần nữa yêu anh rồi.

“Bé Ngoan…”

Anh cúi đầu, hôn lên môi tôi.

Nụ hôn này dịu dàng mà triền miên, mang theo sự trân trọng sau khi mất rồi lại tìm về.

Hôn xong, tôi nằm trong lòng anh, đột nhiên nhớ tới một vấn đề.

“Vậy nên ngay từ đầu anh đã biết tôi là hồ ly, không phải Samoyed?”

“Ừ.”

Anh gật đầu.

“Vậy mà anh còn đưa tôi đi triệt sản?!”

Tôi tức đến mức nhéo anh một cái.

Thích Hằng đau, nhưng lại cười đầy cưng chiều.

“Nếu không làm vậy, sao có thể khiến con hồ ly lười biếng như nàng cam tâm tình nguyện để lộ sơ hở?”

“Nếu không làm vậy, sao có thể để nàng biết ta để ý nàng nhiều đến mức nào?”

Hóa ra tất cả đều nằm trong tính toán của anh.

Người đàn ông phúc hắc này!

Tôi há miệng, cắn mạnh lên vai anh một cái.

“Hít…”

Anh hít ngược một hơi, nhưng lại ôm tôi càng chặt.

“Bé Ngoan, cắn mạnh thêm một chút.”

“Sau này, cả người ta đều là của nàng.”

Ngoài cửa sổ, ánh trăng vừa đẹp.

Câu chuyện thuộc về chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu.

Ngày hôm sau, tôi ngủ đến khi tự tỉnh.

Vừa mở mắt, đã thấy gương mặt tuấn tú phóng đại của Thích Hằng.

“Tỉnh rồi?”

Anh hôn lên trán tôi.

“Anh chuẩn bị bữa sáng cho em rồi.”

Tôi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

Là gà quay!

Tôi lập tức tỉnh táo, bật dậy khỏi giường.

Trên bàn ăn đặt một con gà quay vàng óng giòn rụm.

Tôi không chút khách khí xé một cái đùi gà, ăn ngấu nghiến.

Thích Hằng ngồi đối diện tôi, mỉm cười nhìn tôi.

“Ăn chậm thôi, không ai giành với em đâu.”

“Đúng rồi.”

Anh đột nhiên mở miệng.

“Anh đã giúp em đăng ký rồi.”

“Đăng ký? Đăng ký cái gì?”

Miệng tôi nhét đầy thịt gà, hỏi không rõ tiếng.

“Đại học Hồng Kông, khoa Lịch sử.”

“Phụt—”

Tôi suýt nữa phun miếng thịt gà ra ngoài.

“Anh nói gì cơ?!”

Bắt tôi đi học?

Đùa gì vậy!

Tôi là Chân Quân Nằm Không đấy!

“Phản đối vô hiệu.”

Thích Hằng tao nhã lau miệng.

“Em đã ngủ say năm trăm năm, rất nhiều chuyện đều thay đổi rồi. Em cần thích nghi lại với thế giới này.”

“Hơn nữa…”

Anh dừng một chút, bổ sung:

“Anh đã sắp xếp xong rồi, chúng ta học cùng một lớp.”

Tôi: “…”

???

Sao không ai nói với tôi rằng cuộc sống hôn nhân lại vất vả như vậy?

Hoàn.