Trúc mã chê tôi béo, bắt tôi học hỏi thêm từ cô nữ sinh múa mới chuyển tới.
Cậu ấy đưa sữa từng mang cho tôi cho nữ sinh múa.
Tiết thể dục cũng không chịu chung nhóm với tôi.
Ngay cả nước đường đỏ mỗi tháng đều có, giờ lại xuất hiện trên bàn của nữ sinh múa.
Cậu ấy cũng không còn giảng bài cho tôi nữa, giọng điệu cứng nhắc:
“Kiều Bội Tô, nữ sinh múa chỉ có bốn mươi cân, tháng này cậu mà còn không gầy đi, tôi sẽ đi tìm thầy giáo xin đổi chỗ ngồi.”
Tôi hoảng hốt gật đầu: “Tớ sẽ cố gắng giảm cân thật tốt.”
Đám nam sinh bên cạnh đều kinh ngạc.
“Anh Cố, đỉnh thật!”
Cố Tranh cong môi cười: “Kiều Bội Tô từ nhỏ đã ngốc, phải dựa vào tôi kèm học, đương nhiên là phải dựa dẫm tôi.
Ngốc thì ngốc vậy, dù sao sau này cũng có tôi chống lưng cho cô ấy.”
Tôi lặng lẽ chia hết đồ ăn vặt trong ngăn bàn cho bạn thân.
Cho đến khi không ăn tối bị anh hàng xóm đi thi đấu quyền anh về phát hiện.
Sau khi bị hỏi dồn.
Tôi mới vòng tay qua cổ anh ấy, sụt sùi:
“Cố Tranh ghét em béo, không chịu giảng bài cho em, em sợ không đậu đại học.
Em… em muốn thi vào trường của anh, như vậy thì có thể luôn ở bên anh.”
1
Lần thi thử đầu tiên có điểm, tôi thấp hơn trước gần một trăm điểm.
Trong đó toán giảm ba mươi điểm, vật lý với hóa học thì không qua nổi điểm liệt.
Thầy giáo rất thất vọng với tôi.
“Em trước giờ luôn tiến bộ, sao lần này lại tụt dốc nghiêm trọng như vậy? Gần đây cũng có nhiều thầy cô phản ánh em hay ngủ gật trong lớp, có phải cảm thấy mình tiến bộ rồi nên bắt đầu chủ quan? Ngay cả Bạch Anh cũng sắp đuổi kịp em rồi.”
Bạch Anh chính là nữ sinh múa mới chuyển tới.
Tháng trước Cố Tranh đều giúp cô ấy kèm học, lần này cô ấy tiến bộ hẳn năm mươi điểm.
“Bạn Kiều này, nếu em cứ tiếp tục như vậy thì ngay cả thầy cô cũng không giúp nổi em đâu.”
Mắt tôi rưng rưng, muốn giải thích là lần này xui xẻo, mấy câu khó toàn dồn vào một đề nên tôi mới bị vậy.
Tôi cũng không phải không cố gắng, mỗi ngày đều làm bài tập đến hai giờ sáng, lên lớp mới không kiềm được mà ngủ gật.
Nhưng thầy đâu có thời gian nghe tôi nói những điều đó.
Ngoài kia còn rất nhiều học sinh đang đợi bị “dạy dỗ”.
Tôi còn chưa kịp mở miệng đã bị mời ra ngoài.
Nước mắt rơi xuống một cách chật vật.
Trên đường quay lại lớp học, đúng lúc đụng phải Cố Tranh đang đi cùng Bạch Anh.
Cậu ấy một tay đút túi, cúi đầu nghe cô gái nói chuyện một cách nghiêm túc.
“Anh Cố, anh giỏi quá đi! Lần này em tiến bộ tận năm mươi điểm lận, thầy sẽ thưởng em gì đây?”
“Như trước thôi, phạt đứa tụt điểm tiền, phát bao lì xì cho đứa tiến bộ?”
Giọng Cố Tranh chậm rãi, chẳng có chút hứng thú.
Cậu lười biếng dựa vào lan can.
Ngẩng đầu thấy tôi, khựng lại một chút.
Khóe môi khẽ nhếch lên.
Giọng không lớn không nhỏ, vừa đủ để tôi nghe thấy.
“Ồ, đứa bị tụt điểm mũi đỏ hoe rồi kìa.”
2
Tôi quyết định sẽ bắt đầu giảm cân.
Dù tôi cao 1m60, nặng 50kg, chỉ là có chút thịt khi bóp vào thôi, thực ra đã rất gầy rồi.
Nhưng Cố Tranh cứ nói, phải gầy kiểu “xương xẩu” như Bạch Anh mới là đẹp nhất.
Tôi có ngũ quan đẹp như thế, nếu gầy đi chắc chắn sẽ xinh hơn cả cô ta.
Áp lực học hành ở cấp ba rất lớn, tôi dồn toàn bộ tâm trí vào việc học, mỗi ngày tiêu hao bao nhiêu tế bào não, đói bụng thực sự rất khó chịu đựng.
Tôi nói với cậu ấy là tôi không muốn.
Thế là Cố Tranh chiến tranh lạnh với tôi.
Đây là lần đầu tiên trong bao năm thanh mai trúc mã, Cố Tranh nổi giận với tôi.
Đầu tiên là hộp sữa dâu mỗi ngày cậu ấy đều mang cho tôi, nay lại xuất hiện trên bàn Bạch Anh.
Tôi nhỏ giọng hỏi vì sao không mang cho tôi nữa.
Cậu ấy xoay bút, chẳng buồn nhìn tôi: “Uống sữa dễ béo, sau này đưa hết cho Bạch Anh.”
Tôi tức đến mức kẻ đường ranh giới trên bàn.
Sau đó, Cố Tranh cũng không cùng nhóm thể dục với tôi nữa.
Tôi tuy đầu óc không nhanh nhẹn, nhưng chạy rất nhanh, mà chân Cố Tranh lại dài, mỗi lần thi đấu nhóm chúng tôi luôn giành hạng nhất.
Từ khi Bạch Anh chuyển tới, chúng tôi chẳng bao giờ đoạt được hạng nhất nữa.
Trước đại hội thể thao, thầy thể dục hỏi chúng tôi có muốn đổi nhóm không.
Tôi muốn phá băng, bèn gật đầu đồng ý.
Mặt nóng ran cúi xuống, nhưng tai lại lặng lẽ dựng lên nghe ngóng.
Phòng dụng cụ yên tĩnh trống trải.
Tiếng cười khinh thường ấy vang vọng.
“Xin lỗi thầy, em không cùng nhóm với đồ béo.”
Dưới ánh mắt lúng túng của thầy giáo thể dục, mặt tôi đỏ bừng như gan heo.
Sau đó, tôi cũng không để ý tới Cố Tranh nữa.
Cậu ấy thân thiết với Bạch Anh đến đâu, tôi cũng vờ như không thấy.
Gặp bài không biết làm, tự mình lên mạng tìm đáp án.
Cắn đầu bút, nhìn ông chú tóc bạc giảng giải hùng hồn trên màn hình, tôi nghiên cứu suốt cả tối mà vẫn không hiểu sao lại nhảy bước như thế.
Vì tôi ngốc, nên cũng không dám tới hỏi thầy cô.
Mỗi lần khó khăn lắm mới lấy can đảm tới cửa phòng giáo viên, vừa định gõ cửa.
Thì lại nghe bên trong vang lên tiếng gào thét đầy thất vọng:
“Dạy bao nhiêu lần rồi vẫn không hiểu, em là heo à?!”

