14

Sau một thoáng yên lặng.

“Hạ Chi Châu với Kiều Bội Tô lại thân như vậy sao?”

“Trời ơi, sao trước đó tôi không tranh thủ làm thân với Kiều Bội Tô nhỉ, vừa rồi còn châm chọc cô ấy, đúng là đáng chết!”

“Giờ nịnh cô ấy còn kịp không?”

Chủ nhiệm dùng sức gõ mạnh xuống bàn, sắc mặt tái xanh:

“Khi ông Hạ xin nghỉ cho Kiều Bội Tô đã cung cấp đầy đủ giấy chẩn đoán của bệnh viện. Là ai tung tin Kiều Bội Tô giả bệnh?”

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Bạch Anh đang sững sờ.

Chủ nhiệm hung hăng trừng cô ta một cái:

“Bạch Anh, tan học em đến văn phòng tôi một chuyến.”

Có người dỗ dành rồi thì sẽ không kìm được nước mắt.

Vốn dĩ tôi cũng không khóc nhiều.

Hạ Chi Châu vừa tới, nước mắt liền như chuỗi hạt rơi xuống, làm ướt cả vạt áo anh.

Đợi tôi nín khóc, Hạ Chi Châu mới nhàn nhạt liếc Bạch Anh một cái, nói với chủ nhiệm:

“Mong thầy giúp tôi liên hệ phụ huynh của học sinh này, tôi muốn trực tiếp trao đổi với gia đình về chuyện này.”

Sắc mặt Bạch Anh lập tức trắng bệch.

Cố Tranh chắn trước mặt cô ta, đối đầu với Hạ Chi Châu:

“Chúng tôi nghi ngờ Kiều Bội Tô giả bệnh là suy đoán hợp lý, không cấu thành vu khống.”

“Suýt nữa thì quên cậu, con trai của Cố Đông Trì đúng không?”

Hạ Chi Châu nhướng mày, khoảnh khắc nói ra thân thế của Cố Tranh khiến cả lớp ồ lên.

Dù sao thì Cố thị dưới tay Cố Đông Trì ở thành phố A cũng là tập đoàn đứng thứ hai sau Hạ thị, tháng trước còn quyên góp cho trường mấy triệu.

Chưa kịp để mọi người kích động, Hạ Chi Châu đã nhếch môi:

“Tôi nhớ cậu là con riêng, mẹ ruột mất rồi. Gọi phụ huynh, có ai đến không?”

Sắc mặt Cố Tranh biến đổi đủ màu, trông cực kỳ đẹp mắt.

Cậu ấy theo bản năng nhìn về phía tôi.

Tôi không thèm nhìn cậu ấy.

Ôm cổ Hạ Chi Châu, ghé sát tai anh thì thầm:

“Anh thật lợi hại.”

15

Trở lại trong xe, Hạ Chi Châu định đặt tôi ngồi ghế phụ rồi sang ghế lái.

Nhưng tôi cuộn mình trong lòng anh, thế nào cũng không chịu xuống.

Hạ Chi Châu đành ôm tôi ngồi xuống, hơi thở hơi gấp lan ra trong không gian chật hẹp.

Hai bàn tay đan chặt vào nhau, nóng rực.

Chúng tôi lặng lẽ ngồi một lúc.

Tôi đột nhiên ngẩng đầu:

“Em có phải rất ngốc, rất vô dụng không, nếu không có anh thì chỉ biết bị người ta bắt nạt.”

Hạ Chi Châu đặt cằm lên đỉnh đầu tôi:

“Tô Tô chỉ là quá lương thiện, không biết cách đối phó với kẻ xấu thôi.

“Không sao cả, em vừa mới trưởng thành, sau này ở bên anh, anh sẽ từ từ dạy em.”

Tôi khẽ “ừm” một tiếng qua mũi.

Đầu lại dụi thêm vào ngực anh.

Nắm chặt tay, trong lòng ý nghĩ muốn thi vào A Đại càng thêm mãnh liệt.

Tôi cứ nghĩ sau ngày hôm đó, Cố Tranh sẽ không tìm tôi nữa.

Nhưng ba ngày sau, cậu ấy lại gửi tin nhắn tới.

Mùa hè ve kêu ồn ào, tôi đang cắn đầu bút không giải được bài, bị tiếng thông báo làm cho đau cả đầu.

Mở màn hình ra.

Nguyên một loạt hơn mười tin nhắn.

【Kiều Bội Tô, thật sự không ngờ cậu yếu như vậy, đói mấy ngày đã ngất, chuyện này coi như là tôi sai.】

【Cậu thật sự giận dỗi không đến trường nữa à? Thế thành tích thì sao, gia sư anh cậu mời cho cậu có dạy nổi không? Không có tôi giảng bài cho cậu, cậu ngay cả một trường cũng không đỗ nổi.】

【Trước đó tôi cũng chỉ là giận dỗi với cậu thôi. Tôi đã sớm nghĩ xong rồi, cậu tuy không đỗ được S Đại, nhưng có thể học B Đại bên cạnh, đến lúc đó vẫn là tôi chăm sóc cậu.】

【Tôi đã bảo Bạch Anh trả lại hết vở ghi chép cho cậu rồi, khi nào cậu quay lại?】

Ban đầu tôi hoàn toàn không muốn để ý tới Cố Tranh.

Nhưng cậu ấy đã xin lỗi.

Nhìn cũng có vẻ thật sự lo tôi không đỗ được đại học tốt.

Tôi nghĩ một lúc, rồi trả lời:

【Hạ Chi Châu sẽ dạy tôi, tôi học còn tốt hơn.】

【?】

【Cậu đang đùa à? Hạ Chi Châu là nhờ tuyển thẳng đặc biệt mới vào được A Đại, đầu óc đơn giản, tay chân phát triển, anh ta dạy được cậu sao?】

【Kiều Bội Tô, cao khảo chỉ còn hai tháng nữa, cậu mau quay lại trường đi, không thì đến lúc đó hối hận cũng không kịp đâu.】

Thấy cậu ấy nói về Hạ Chi Châu như vậy.

Một cơn giận bốc thẳng lên đỉnh đầu tôi.

【Hạ Chi Châu văn võ song toàn, không hề như cậu nói.】

【Sau này cậu đừng tìm tôi nữa.】

Gửi xong tôi liền chặn cậu ấy.

Hạ Chi Châu đã giải thích với tôi rồi, năm đó điểm của anh vượt qua cả điểm chuẩn của S Đại.

Nhưng A Đại coi trọng thi đấu hơn, tài nguyên cũng tốt hơn, lại ít tiết học cho diện tuyển thẳng, nên anh mới vào A Đại theo diện đó.

Hạ Chi Châu chính là người giỏi nhất trên đời!