Tô Vãn Vãn đẩy mạnh cô ta ra, lao thẳng vào trong.
“Em trai tôi đâu? Bảo nó ra đây gặp tôi!”
Em trai cô ta từ trong phòng bước ra. Nhìn bộ dạng thảm hại của cô ta, hắn nhíu chặt mày.
“Chị lại đến làm gì? Chị thấy nhà này chưa đủ xui xẻo hay sao?”
Bởi vì vụ việc của Tô Vãn Vãn, cái gọi là “công ty” của hắn cũng bị điều tra.
Nghi ngờ lừa đảo, huy động vốn trái phép, hắn suýt nữa thì vào tù.
Tiền tiết kiệm trong nhà bồi thường sạch bách, còn nợ nần chồng chất.
Tô Vãn Vãn khóc lóc túm lấy cánh tay hắn.
“Em à, giúp chị với! Chị thật sự hết đường rồi!”
“Chẳng phải lúc trước em nói việc làm ăn sẽ kiếm được rất nhiều tiền sao? Em trả tiền lại cho chị đi, để chị trả cho tòa trước đã!”
Em trai cô ta nghe xong cứ như vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất trên đời, lập tức hất mạnh tay cô ta ra.
“Trả lại cho chị? Chị nằm mơ à! Chút tiền chị đưa tôi sớm đã ném xuống nước hết rồi!”
“Nếu không phải tại chị, nhà tôi sẽ ra nông nỗi này sao? Chị đúng là sao chổi!”
“Tôi nói cho chị biết, Tô Vãn Vãn, từ hôm nay trở đi tôi không có người chị như chị! Cút ra ngoài cho tôi!”
Em dâu cô ta cũng đứng bên cạnh hùa theo.
“Cút! Mau cút đi! Đừng làm bẩn nhà chúng tôi!”
Tô Vãn Vãn bị hai vợ chồng họ vừa đẩy vừa xô đuổi thẳng ra khỏi cửa.
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng cô ta.
Cô ta ngồi bệt xuống hành lang lạnh ngắt, khóc đến khản giọng.
Người thân rời bỏ.
Trắng tay.
Cuộc đời cô ta đã hoàn toàn không còn nhìn thấy chút ánh sáng nào nữa.
Mà lúc này, tôi đang cùng Lâm Hiên ngồi tựa vào nhau trên sofa trong ngôi nhà mới, thong thả xem phim.
Ngoài cửa sổ là ánh đèn rực rỡ của cả thành phố.
Trong phòng là hơi ấm của những tháng ngày bình yên.
Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới của tôi.
Ở đó, một sinh mệnh mới đang lặng lẽ lớn dần.
Tất cả những chuyện cũ kia thật sự chỉ còn như một bộ phim đã hạ màn từ lâu, một bộ phim chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
Còn hạnh phúc của tôi, chỉ mới vừa bắt đầu.
14
Thời gian là liều thuốc tốt nhất.
Cũng là vị quan tòa công bằng nhất.
Chớp mắt, đã hai năm trôi qua.
Cuộc sống của tôi yên bình và hạnh phúc.
Con trai tôi và Lâm Hiên, tên ở nhà là An An, giờ đã hơn một tuổi.
Thằng bé bụ bẫm, lanh lợi, cười lên là mắt cong tít, giống Lâm Hiên y như đúc.
Sự xuất hiện của con đã mang đến cho ngôi nhà của chúng tôi vô vàn tiếng cười.
Trong công việc, tôi cũng đạt được thành tích rất tốt.
Nhờ năng lực nổi bật, tôi được thăng chức làm trưởng bộ phận, dẫn dắt một đội hơn chục người.
Sự nghiệp lẫn gia đình đều viên mãn.
Tôi đã sống thành dáng vẻ mà trước đây chính mình từng ngưỡng mộ nhất.
Tôi gần như đã quên mất những cái tên như Chu Vũ, Trương Lan, Tô Vãn Vãn.
Trong hành trình cuộc đời tôi, họ chỉ như một vũng bùn thối mà tôi vô tình giẫm phải.
Lúc đó thấy ghê tởm thật.
Nhưng lau sạch giày rồi đi xa, thì cũng chẳng còn nhớ nổi nữa.
Cho đến ngày hôm ấy, tôi nhận được cuộc gọi từ luật sư Vương.
Giọng anh nghe có phần phức tạp.
“Tiểu Thấm, có một chuyện, tôi nghĩ vẫn nên báo cho cô biết.”
“Trương Lan qua đời rồi.”
Trong lòng tôi không hề dậy lên chút sóng nào.
Tôi chỉ bình thản “ừ” một tiếng.
“Xảy ra khi nào?”
“Tối qua. Người ta phát hiện bà ta chết trong căn tầng hầm thuê.”
“Nguyên nhân là nhồi máu cơ tim cấp. Bên cạnh không có ai.”
“Nghe nói lúc được phát hiện, cơ thể đã cứng lại rồi.”
Luật sư Vương ngừng một chút rồi nói tiếp.
“Bà ta để lại một bức thư tuyệt mệnh, là viết cho cô.”
“Bên đồn công an có liên hệ với tôi, hỏi cô có muốn tới nhận không.”
Tôi im lặng vài giây.
“Không cần đâu.”
“Luật sư Vương, phiền anh xử lý giúp tôi.”
“Nội dung thư, anh xem qua một lần. Nếu không liên quan đến vấn đề pháp lý thì hủy luôn đi.”
“Tôi không muốn lại dây dưa gì với bà ta nữa.”
Luật sư Vương tỏ ý đã hiểu.
“Được, tôi hiểu rồi.”
Sau khi cúp máy, tôi bế An An đứng ngoài ban công.
Ánh nắng ấm áp rơi đầy trên người.
An An nằm trong lòng tôi, ê a bi bô, bàn tay nhỏ nắm lấy tóc tôi.
Tôi nhìn đôi mắt trong veo của con, cúi xuống hôn lên trán thằng bé.
Trương Lan chết rồi.
Tin tức ấy giống như một viên sỏi nhỏ ném xuống mặt hồ, chỉ gợn lên một vòng sóng nhè nhẹ rồi rất nhanh lại trở về yên ả.
Tôi không hận.
Cũng không thương.
Cuộc đời bà ta kết thúc trong cô độc và thê lương như thế, là cái kết mà chính bà ta từng bước đi tới.
Nếu khi xưa bà ta bớt đi một phần tham lam và cay nghiệt, thêm một phần tử tế và thấu hiểu.
Nếu khi xưa bà ta biết dạy dỗ con trai cho đàng hoàng, thay vì mãi dung túng và thiên vị.
Có lẽ cuộc đời bà ta đã là một câu chuyện khác.
Nhưng đời này không có chữ nếu.
Vài ngày sau, luật sư Vương gửi cho tôi ảnh chụp bức thư tuyệt mệnh ấy.
Anh nói, anh vẫn cảm thấy tôi nên xem một lần.
Đó là một tờ giấy nhăn nhúm, nét chữ xiêu vẹo, đầy những oán hận lộn xộn cùng logic rối bời.
“Con đàn bà độc ác như mày, mày hại chết con trai tao, ép chết tao, giờ mày hài lòng chưa!”
“Có thành ma tao cũng không tha cho mày! Tao nguyền rủa mày, nguyền rủa cả đời mày không bao giờ có được hạnh phúc!”
“Tao hận lắm! Đáng lẽ tao đã có thể hưởng phúc, tất cả là tại mày! Chính mày phá hủy hết mọi thứ của tao!”
Nhưng đến nửa sau của lá thư, giọng điệu lại đột ngột đổi hẳn, biến thành van xin.
“Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi.”
“Xin cô, trả lại căn nhà cho tôi đi, đó là thứ duy nhất tôi còn nghĩ tới.”

