Tôi là cố vấn xử lý khủng hoảng truyền thông át chủ bài trong ngành.

Ngày trở về công ty nhà mình để tham gia tiệc mừng công dự án hàng chục triệu tệ do tôi dẫn dắt, cô sinh viên nghèo mà chồng tôi từng tài trợ lại lấy cớ tôi mặc váy đỏ quá chói mắt để sa thải tôi.

Tôi cứ tưởng cô ta không biết thân phận của mình nên mỉm cười hỏi: “Ai cho cô cái quyền đó?”

Thế nhưng, cô ta lại chễm chệ ngồi ngay ghế chủ tọa ở bàn họp, khui một chai rượu mà tôi từng cấm tiệt không được mang vào công ty.

“Sếp cho.”

Ngay tại chỗ, tôi nhắn tin cho người cầm quyền khó nhằn nhất giới thượng lưu Bắc Kinh – nhà họ Thẩm:

“Tôi bị công ty sa thải rồi, vụ của nhà anh tôi không nhận được nữa.”

Nhắn xong, tôi mở Wechat của chồng mình là Chu Nghiên Lễ, gửi một tin ngắn gọn:

[Chu Nghiên Lễ, đến công ty ngay, Ôn Niệm đòi sa thải em.]

Ôn Niệm thấy động tác của tôi thì bật cười, thản nhiên rót rượu vào ly thủy tinh.

Nhìn vẻ đắc ý của cô ta, tôi biết cô ta xong đời rồi.

Chu Nghiên Lễ ghét nhất là nhân viên uống rượu trong công ty.

Năm xưa khi chúng tôi mới khởi nghiệp, có một giám đốc dự án vì say xỉn làm hỏng việc, khiến buổi họp báo của khách hàng đổ bể, Chu Nghiên Lễ đã đuổi cổ người đó đi ngay lập tức, thậm chí tiền bồi thường cũng chẳng thèm bàn.

Nhưng kỳ lạ là, xung quanh chẳng ai ngăn cản, lại còn tranh nhau đưa ly cho cô ta.

Tôi nhíu mày.

Tôi vắng mặt ở công ty quá lâu, kỷ luật đã lỏng lẻo đến mức này rồi sao?

Nhưng không thể nào.

Tôi hiểu Chu Nghiên Lễ.

Anh ta luôn xem trọng nguyên tắc hơn tình người.

Ôn Niệm thấy tôi nhíu mày, nụ cười càng sâu hơn.

Cô ta bưng ly rượu lên, cố tình cụng miệng ly vào tập tài liệu đặt trước mặt tôi.

“Sao nào? Giám đốc Khương, ngạc nhiên lắm hả? Quy củ là vật chết, con người là vật sống.”

“Anh Nghiên Lễ xót tôi thức khuya sửa đề án, đặc cách cho tôi uống chút rượu để thư giãn. Sao, chị có ý kiến gì à?”

Cô ta nhìn quanh.

Những nhân viên vừa rót rượu cho cô ta lập tức hùa theo.

“Đúng thế! Chủ quản Ôn là tương lai của công ty chúng ta, uống ly rượu thì có sao đâu?”

“Ai đó tự mình làm dự án không nổi, lại còn thích lo chuyện bao đồng.”

“Mặc nguyên bộ váy đỏ chóe đến tiệc mừng công, làm như sợ người ta không biết mình thích chơi nổi ấy.”

Xem ra, trong thời gian tôi vắng mặt, công ty PR Tinh Lan đã hoàn toàn đổi chủ rồi.

Tôi nén giận, nhìn thẳng vào Ôn Niệm, gằn từng chữ:

“Ôn Niệm, cô làm rõ cho tôi. Tôi là vợ của Chu Nghiên Lễ, cũng là một trong những nhà sáng lập của Tinh Lan.”

“Vợ?”

Ôn Niệm đặt mạnh ly rượu xuống bàn, rượu bắn tung tóe lên trang bìa hợp đồng của tôi.

“Thì sao chứ? Một bà chủ bù nhìn sống dựa vào chồng nuôi, cũng xứng ra oai trước mặt tôi à?”

Cô ta thẳng lưng, trên mặt giấu không nổi vẻ khoe khoang.

“Tôi là thạc sĩ truyền thông quốc tế do chính tay anh Nghiên Lễ tài trợ, chính tay bồi dưỡng.”

“Là trụ cột tương lai mà anh ấy bỏ ra mức lương hai triệu tệ một năm để mời về vực dậy công ty.”

“Một nhân viên cũ chỉ biết ăn mày dĩ vãng nhờ chút may mắn năm xưa như chị, lấy gì mà so với tôi?”

Cô ta bước tới một bước, giọng điệu như đang ban phát ân huệ:

“Không sa thải chị cũng được, cho chị một cơ hội.”

“Bây giờ, cởi cái bộ váy đỏ xui xẻo trên người chị ra, thay bộ đồ lao công của công ty vào, lau sạch chỗ rượu trên mặt đất cho tôi.”

Lời này vừa dứt, phòng họp im lặng mất một giây.

Ngay sau đó, tiếng cười ồ lên.

“Chủ quản Ôn ngầu quá!”

“Thay đi! Bắt bả thay đi!”

“Đúng rồi, không xem lại thân phận mình, dám mặc váy đỏ giành spotlight của Chủ quản Ôn.”

“Bả tưởng Tinh Lan thiếu bả thì chết chắc à?”

“Nghe nói hồi xưa làm được mấy dự án lớn, ngày nào cũng lôi ra đè người khác. Thời đại bây giờ thay đổi lâu rồi.”

Tôi hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Ôn Niệm.

“Phần lớn khách hàng cốt lõi của Tinh Lan những năm qua đều do một tay tôi mang về.”

“Không có những khách hàng đó, cô không ngồi được vị trí này, cũng chẳng cầm được mức lương hai triệu tệ kia đâu.”

Một cấp dưới mà ngày xưa tôi từng tự tay dìu dắt bỗng đứng chắn giữa tôi và Ôn Niệm.

Tôi nhìn cậu ta, trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

May quá.

Vẫn có người nhớ tôi đã dìu dắt họ vượt qua những năm tháng khó khăn nhất như thế nào.

Nhưng cậu ta quay sang nhìn tôi, giọng nói còn chói tai hơn cả người khác.

“Khương Vãn Đường, chị bớt dát vàng lên mặt mình đi.”

“Loại bà chủ bù nhìn dựa dẫm vào sếp Chu như chị, có tư cách gì mà nghi ngờ Chủ quản Ôn?”

“Chủ quản Ôn bảo chị thay quần áo là đang cho chị bậc thang để xuống, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.”

“Đúng! Thay đi!”

“Thay mau!”

“Đồ lao công để ở phòng tạp vụ kìa!”

Cửa phòng họp bị người từ bên ngoài đẩy ra.

Tiếng giày da nện cộp cộp từ xa tiến lại gần.

Nhìn thấy Chu Nghiên Lễ đến nhanh như vậy, dây thần kinh đang căng cứng của tôi giãn ra một chút.

Tôi cứ tưởng, ít nhất anh ta sẽ cho tôi cơ hội để giải thích.

Tôi nhìn Ôn Niệm đang đắc ý trước mặt, mở miệng:

“Nghiên Lễ, Ôn Niệm cô ta…”

Chát!

Một cái tát giáng mạnh xuống mặt tôi.

Tôi bị đánh đến mức nghiêng cả đầu, tai ù đi.

Phòng họp lập tức im phăng phắc.

Chu Nghiên Lễ đứng trước mặt tôi, áo vest vẫn còn vương hơi lạnh từ bên ngoài, nhưng ánh mắt còn lạnh lẽo hơn thế.

“Khương Vãn Đường, em làm tôi quá thất vọng.”

“Ai cho em cái gan không coi tôi ra gì?”

Giọng anh ta đè rất thấp, từng chữ như rít qua kẽ răng:

“Niệm Niệm là chủ quản dự án đích thân tôi mời về.”

“Là nhân tài tôi tài trợ sáu năm mới bồi dưỡng thành, là bảng hiệu tương lai của Tinh Lan.”

“Em dựa vào đâu mà vừa về đã chống đối cô ấy?”

Tôi ôm mặt, nhìn anh ta.

“Em chống đối cô ta?”

“Cô ta đòi sa thải em, bắt em thay đồ lao công lau sàn nhà, anh không nghe thấy sao?”

Chu Nghiên Lễ liếc nhìn Ôn Niệm.

Ôn Niệm cúi đầu, ngón tay mân mê ly rượu, giọng điệu oan uổng đến độ hoàn hảo:

“Anh Nghiên Lễ, em chỉ cảm thấy hôm nay là tiệc mừng công của em, chị ấy mặc như vậy không phù hợp.”

“Em không hề có ý muốn sỉ nhục chị Khương.”

“Vừa bước vào chị ấy đã bảo công ty thiếu chị ấy thì không xong, còn bảo em không xứng ngồi vị trí này.”

Ánh mắt Chu Nghiên Lễ nhìn tôi càng lạnh hơn.

“Chỉ là một bộ quần áo thôi mà? Niệm Niệm không thích màu đỏ, em xin lỗi cô ấy một tiếng, sau này đừng mặc nữa là xong.”

Tôi nhìn Ôn Niệm.

Cuối cùng tôi cũng nhớ ra cô ta là ai rồi.

Ba năm trước, một cô gái bán hàng giả trên livestream ở một huyện nhỏ bị tố cáo, bị nhãn hàng kiện đến mức suýt khuynh gia bại sản.

Sự cố đó vốn rất nhỏ, sau khi chuyện xé ra to, chính tôi là người đã viết bài xin lỗi công khai cho cô ta, rồi nhờ vả người quen để nhãn hàng rút lại án phạt nặng.

Khi đó cô ta quỳ trước mặt tôi, khóc lóc nói: “Cô Khương, sau này em nhất định sẽ làm người đàng hoàng.”

Hóa ra cô ta thay tên đổi họ, biến thành vị thạc sĩ du học tương lai xán lạn trong miệng Chu Nghiên Lễ.

Cô ta ra nước ngoài từ lúc nào?

Cô ta đi học từ lúc nào?

Chu Nghiên Lễ bước tới bên cạnh cô ta, lấy ly rượu khỏi tay cô ta, giọng điệu bỗng chốc mềm mỏng hẳn.

“Chẳng phải đã bảo đừng uống nhãn hiệu này rồi sao? Anh chuẩn bị cho em loại nồng độ thấp rồi.”