“Chị vừa lòng chưa?”
“Tôi bị Tinh Lan đuổi rồi, trong ngành không ai dám dùng tôi nữa.”
“Dân mạng chửi tôi là kẻ lừa đảo, chửi tôi là tiểu tam.”
“Đến cả căn hộ tôi đang ở cũng bị Chu Nghiên Lễ thu hồi rồi.”
Tống Thời Nghi khoanh tay trước ngực:
“Quả báo đến nhanh thật, dạo này hiệu suất làm việc của ông trời cao phết.”
Ôn Niệm coi như không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm tôi:
“Chị tha cho tôi đi.”
Tôi hỏi lại:
“Tôi tóm lấy cô lúc nào à?”
Cô ta lôi từ trong túi xách ra một tờ giấy.
“Nhà họ Thẩm kiện tôi, Tinh Lan cũng đòi tôi bồi thường.”
“Tôi đền không nổi.”
“Chị đi nói với họ đi, nói là chị tha thứ cho tôi.”
Tôi nhìn tờ giấy triệu tập của tòa án.
“Tại sao tôi phải tha thứ?”
Ôn Niệm bỗng sụp xuống quỳ gối.
Tất cả mọi người trong văn phòng đều dồn mắt về phía này.
Cô ta gào khóc thảm thiết:
“Chị Khương, tôi sai rồi.”
“Ngày xưa tôi sợ cái nghèo lắm.”
“Tôi chỉ muốn ngoi lên thôi.”
“Chị đã có nhiều thứ như vậy rồi, tại sao không thể chừa cho tôi một con đường sống?”
Tống Thời Nghi tức đến bật cười:
“Những thứ cô ấy có, là tự tay cô ấy kiếm được.”
“Cô không có, là vì những thứ cô ăn cắp sụp đổ rồi.”
Ôn Niệm ngẩng mặt lên, nước mắt rơi lã chã.
“Lớp người như các người sẽ không hiểu đâu.”
“Từ nhỏ tôi đã bị coi thường, tôi liều mạng muốn trở thành người thành phố, liều mạng muốn người khác tôn trọng mình.”
“Chu Nghiên Lễ là người duy nhất chịu chìa tay ra kéo tôi.”
Tôi nói:
“Tôi cũng từng kéo cô.”
Ôn Niệm khựng lại.
Tôi nhìn thẳng cô ta:
“Ba năm trước, cô quỳ gối trước cổng công ty của nhãn hàng, khóc đến mức suýt ngất lịm.”
“Là tôi đứng ra đàm phán hòa giải, viết thư xin lỗi thay cô, thậm chí còn giới thiệu cho cô một công việc đàng hoàng.”
“Cô không đi.”
Ôn Niệm cắn môi:
“Công việc đó một tháng được có sáu ngàn.”
“Dựa vào đâu mà tôi chỉ được nhận sáu ngàn?”
“Dựa vào việc lúc đó năng lực của cô chỉ đến thế.”
Vẻ đáng thương trên mặt cô ta từ từ tan biến.
“Thế nên chị cũng khinh thường tôi.”
“Khương Vãn Đường, các người đều giống nhau cả thôi.”
“Các người đứng trên cao, ra vẻ ban phát cơ hội cho tôi, nhưng thực chất chỉ muốn nhìn tôi cả đời phải quỵ lụy dưới trướng các người.”
Tống Thời Nghi mắng:
“Não cô bị ngâm rượu giả rồi à?”
Ôn Niệm loạng choạng đứng dậy, chỉ tay vào tôi:
“Chị đừng đắc ý.”
“Chu Nghiên Lễ sẽ không bỏ rơi tôi đâu.”
“Chỉ là bây giờ anh ấy đang bị chị ép đến đường cùng thôi.”
“Chỉ cần trong tay tôi vẫn còn giữ đồ của anh ấy, anh ấy buộc phải lo cho tôi.”
Tôi chộp ngay lấy câu nói này:
“Đồ gì?”
Ôn Niệm im bặt.
Tống Thời Nghi cũng nhìn cô ta chằm chằm.
Ôn Niệm lùi lại một bước, như nhận ra mình lỡ mồm:
“Không có gì.”
Tôi lạnh lùng nói:
“Ôn Niệm, cô tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ.”
“Bây giờ cô khai ra, có khi còn được giảm nhẹ bồi thường đấy.”
Cô ta cười khẩy:
“Chị bớt dọa tôi đi.”
“Đồ trong tay tôi mà tung ra, Chu Nghiên Lễ còn sợ hơn cả tôi.”
Tôi vừa định mở miệng thì ngoài cửa có giọng nói chen vào:
“Trong tay cô có cái gì?”
Chu Nghiên Lễ đã đứng ngoài cửa.
Rõ ràng anh ta đã nghe thấy mấy câu sau cùng.
Sắc mặt Ôn Niệm thay đổi cái rụp:
“Anh Nghiên Lễ.”
Chu Nghiên Lễ bước vào trong.
“Nói cho rõ ràng.”
Ôn Niệm lùi về phía sau:
“Vừa rồi em giận quá nên nói linh tinh thôi.”
Chu Nghiên Lễ ép sát cô ta:
“Cô lấy cái gì ra đe dọa tôi?”
Ánh mắt Ôn Niệm hoảng loạn:
“Em không có.”
Anh ta đưa tay giật lấy chiếc túi của cô ta.
Ôn Niệm thét lên, lao tới giành lại.
Đồ đạc trong túi văng tứ tung xuống sàn.
Son môi, chìa khóa, vài tờ biên lai, và một chiếc điện thoại cũ.
Ôn Niệm bổ nhào về phía chiếc điện thoại.
Nhưng Tống Thời Nghi đã nhanh chân hơn, giẫm gót giày chặn chiếc điện thoại lại.
“Ây da, bảo bối nằm ở đây nè.”

