Gả vào Thẩm gia ba năm.

Ta giặt giũ nấu cơm, phụng dưỡng bà mẫu, thay Thẩm Từ trông coi tòa viện lạnh lẽo ấy.

Thế nhưng sau khi hắn thi đỗ trở về, việc đầu tiên hắn làm lại là hưu thê.

Hắn nói:

“Ta và nàng nay đã khác biệt như mây với bùn, đừng làm lỡ dở nhau nữa.”

Ta đành chật vật trở về quê cũ.

Trồng ruộng, hái thuốc, nuôi gà vịt, ngày tháng càng lúc càng khấm khá.

Ba năm sau, Hầu phủ bị tịch biên, cả nhà chịu lưu đày, vừa hay phải đi ngang qua thôn chúng ta.

Ta bưng một bát canh gà, chen giữa đám thôn dân xem náo nhiệt.

Thẩm Từ khập khiễng bước đến.

Khi ngẩng đầu nhìn thấy ta, vành mắt hắn lập tức đỏ hoe.

Hắn khàn giọng gọi:

“A Ninh…”

Ta cúi đầu thổi bát canh.

“Nhường đường một chút, đừng chắn ta xem náo nhiệt.”

01

Ngày Thẩm Từ trở về phủ, ta đang ở trong bếp sắc thuốc cho mẫu thân hắn.

Ấm thuốc vừa sôi, tiền viện đã vang lên tiếng chiêng trống.

Nha hoàn chạy vào, mặt mày hớn hở.

“Thiếu gia đỗ Thám hoa rồi! Bệ hạ còn ban cho thiếu gia vào Hàn Lâm viện!”

Ta nắm quạt bồ, hồi lâu vẫn không nhúc nhích.

Ba năm trước, Thẩm Từ lên kinh ứng thí.

Ta bán chiếc vòng bạc làm của hồi môn, lại đem phương thuốc phụ thân để lại đổi lấy bạc, mới gom đủ lộ phí cho hắn.

Trước lúc đi, hắn nắm tay ta nói, chờ hắn trở về, nhất định sẽ để ta được sống những ngày tốt đẹp.

Bây giờ, hắn thật sự đã trở về.

Ta lau sạch tay, bưng bát thuốc đi ra tiền viện.

Trong viện chật kín tân khách.

Thẩm Từ mặc quan bào mới tinh, đứng giữa đám người.

Hắn gầy hơn ba năm trước, cũng xa lạ hơn rất nhiều.

Bên cạnh hắn còn có một nữ tử trẻ tuổi.

Nữ tử mặc gấm vóc, chiếc vòng ngọc trên cổ tay vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ.

Thẩm Từ đích thân đỡ nàng ta xuống xe.

Đôi tay ấy, suốt ba năm chỉ viết cho ta vỏn vẹn hai phong thư.

Giờ đây lại vững vàng đỡ lấy cánh tay người khác.

Có người trông thấy ta, tiếng cười lập tức ngừng lại.

Thẩm lão phu nhân nhíu mày.

“Hôm nay là ngày vui của Từ nhi, ngươi ăn mặc thế này chạy ra làm gì?”

Ta cúi đầu nhìn chính mình.

Tay áo dính nước thuốc, vạt váy còn vương tro bếp.

Ba năm nay, chi tiêu của Thẩm gia eo hẹp, tôi tớ đã bỏ đi quá nửa.

Giặt giũ, nấu cơm, sắc thuốc, vá áo, tất cả đều đổ lên đầu ta.

Ta đã rất lâu rồi chưa có nổi một bộ y phục tử tế.

Ta đưa bát thuốc tới.

“Mẫu thân, đến giờ uống thuốc rồi.”

Thẩm lão phu nhân không nhận.

Bà ta nhìn nữ tử bên cạnh Thẩm Từ, trên mặt lập tức nở nụ cười.

“Ngọc Dung, con đừng chê cười. Nó từ quê lên, không hiểu quy củ.”

Ôn Ngọc Dung che miệng cười.

“Lão phu nhân quá lời rồi.”

“Lục tỷ tỷ thay Thẩm gia giữ gìn gia trạch suốt ba năm, không có công lao thì cũng có khổ lao.”

Nàng ta gọi ta một tiếng tỷ tỷ, nhưng trong mắt chẳng có lấy nửa phần kính trọng.

Ta nhìn về phía Thẩm Từ.

“Nàng ta là ai?”

Thẩm Từ tránh ánh mắt của ta.

“Vào trong rồi nói.”

Ôn Ngọc Dung lại khoác lấy cánh tay hắn.

“Có gì mà không thể nói trước mặt mọi người?”

Cả sân đầy tân khách đều đang nhìn ta.

Thẩm Từ im lặng một lát, cuối cùng mới mở miệng.

“Ngọc Dung là đích nữ của Khánh An Bá phủ.”

“Lúc ta ở kinh thành, nhờ Bá phủ chiếu cố rất nhiều.”

Ta chờ hắn nói tiếp.

Nhưng hắn chỉ nói đến đó.

Ôn Ngọc Dung mỉm cười bổ sung:

“Thẩm lang đã đến xin phụ thân ta nghị thân rồi.”

Bát thuốc trong tay ta khẽ nghiêng.

Nước thuốc đổ lên mu bàn tay.

Rất nóng.

Ta vẫn không buông tay.

Trong viện có người thấp giọng bàn tán.

“Thì ra Thẩm gia sớm đã có tính toán.”

“Một thôn phụ sao xứng với quan lão gia của Hàn Lâm viện?”

“Nàng ta nếu biết điều thì nên tự mình rời đi.”

Thẩm Từ nghe thấy, nhưng không ngăn cản.

Ba năm trước, hắn từng quỳ ngoài cửa nhà ta suốt một đêm.

Hắn nói không chê xuất thân của ta thấp kém.

Hắn nói đời này chỉ nhận mình ta làm thê tử.

Nay hắn đứng giữa quan bào và tân khách, đến nhìn ta thêm một cái cũng thấy phiền.

Thẩm lão phu nhân nhận lấy bát thuốc, tiện tay đặt lên bàn.

“Từ nhi nay đã khác xưa, hôn sự đương nhiên không thể qua loa.”

“Ngọc Dung thân phận tôn quý, chịu bước vào cửa Thẩm gia chính là phúc phận của Thẩm gia.”

Ta hỏi bà ta:

“Vậy còn con?”

Bà ta lộ vẻ mất kiên nhẫn.

“Nếu ngươi hiểu chuyện thì nên biết nghĩ cho Từ nhi.”

“Thẩm gia sẽ không bạc đãi ngươi.”

Ta lại nhìn Thẩm Từ.

“Chàng cũng nghĩ như vậy?”

Lúc này Thẩm Từ mới nhìn thẳng vào ta.

Ánh mắt hắn rơi trên bộ váy áo vải thô của ta, mày càng nhíu chặt.

“A Ninh, con người rồi cũng phải bước về phía trước.”

“Ta và nàng đã không còn cùng đường nữa.”

Nước thuốc trên mu bàn tay ta dần nguội lạnh.

Ta nghe chính mình hỏi:

“Vậy chàng định sắp xếp ta thế nào?”

Thẩm Từ lấy từ trong tay áo ra một phong thư.

Hắn không đưa cho ta, chỉ đặt lên bàn.

“Trước khi Ngọc Dung vào cửa, chuyện này nhất định phải giải quyết.”

Thẩm lão phu nhân lập tức tiếp lời:

“Ngươi ở Thẩm gia ba năm không sinh được con, vốn đã phạm vào điều vô tự trong thất xuất.”

“Từ nhi niệm tình cũ, vẫn bằng lòng cho ngươi một chỗ dung thân.”

Ôn Ngọc Dung mỉm cười nhìn ta.

“Lục tỷ tỷ, Thẩm lang cho tỷ hai lựa chọn.”

“Mang hưu thư về quê, hoặc từ chính thê giáng xuống làm thiếp.”

“Trước ngày mai, tỷ cũng nên chọn một con đường.”

02

Cả viện đều chờ xem ta khóc lóc.

Thế nhưng ta chỉ bước đến trước bàn, cầm phong thư kia lên.

Trên giấy chỉ có mấy hàng chữ.

Nói ta ba năm không con, bất kính bà mẫu, không lo việc nhà.

Từng tội từng tội đều viết vô cùng rõ ràng.

Ta xem xong, gấp thư lại.

“Thẩm Từ, những lời này là chàng viết?”

“Phải.”

“Thuốc của mẫu thân chàng ba năm nay là ai sắc?”

Hắn không trả lời.

“Cơm áo chi tiêu trong phủ là ai lo liệu?”

Thẩm lão phu nhân đập mạnh xuống bàn.

“Làm những việc ấy chẳng phải bổn phận của một người làm dâu sao?”

“Bổn phận?”

Ta nhìn bà ta.

“Ngày ta gả vào đây, trong kho chỉ còn hai mươi lượng bạc.”

“Người hầu trong phủ không lĩnh được tiền công, từng người từng người bỏ đi.”

“Lộ phí cho Thẩm Từ lên kinh ứng thí là ta bán của hồi môn mới gom đủ.”

“Tiền thuốc mỗi tháng của người cũng từ tay ta bỏ ra.”

Sắc mặt Thẩm lão phu nhân thay đổi.

“Trước mặt người ngoài, ngươi nhắc những chuyện ấy làm gì?”

“Các người có thể hưu ta trước mặt người ngoài, vì sao ta không thể nói?”

Bà ta há miệng nhưng không nói được gì.

Ôn Ngọc Dung tiến lên một bước.

“Lục tỷ tỷ từng giúp Thẩm gia, Thẩm gia đương nhiên ghi nhớ ân tình.”

“Nhưng vợ chồng chung sống, đâu phải chỉ có ân nghĩa là đủ.”

“Thẩm lang nay đã là mệnh quan triều đình. Tỷ ngay cả chữ cũng nhận không đủ, sau này làm sao cùng chàng dự yến, giao tiếp với quan lại?”

Ta nhìn nàng ta.

“Trước khi Ôn cô nương bước vào cửa, không ai nói cho cô biết sao?”

“Phụ thân ta là lang trung trong thôn. Từ nhỏ ta đã theo người học chữ, học y.”

“Những sách Thẩm Từ đọc trước khi lên kinh, có một nửa là do chính tay ta chép lại cho hắn.”

Nụ cười trên mặt Ôn Ngọc Dung khựng lại.

Thẩm Từ trầm giọng cắt ngang.

“Đủ rồi.”

“Chuyện quá khứ không cần nhắc lại.”

“Nàng nếu chịu ở lại, ta có thể cho nàng danh phận thiếp thất.”

“Nếu muốn về quê, ta cho nàng hai mươi lượng bạc.”

Ta bật cười.

Ba năm vất vả đổi lấy hai mươi lượng.

Ngay cả một chiếc vòng trên tay Ôn Ngọc Dung cũng mua không nổi.

“Ta không cần bạc của chàng.”