Lúc ấy ta còn sợ thuốc không đủ, chia cho hắn hơn nửa dược liệu phụ thân để lại.
Chữ “Lục” dưới đáy do chính tay phụ thân khắc.
Mé bên còn một chỗ mẻ, cũng do năm ấy Thẩm Từ sơ ý làm rơi.
Những tiểu tiết này không thể giả được.
Chủ thẩm sai người đưa lọ tới trước mặt Thẩm Từ.
Hắn nhìn thấy vết mẻ, môi động mấy lần nhưng cuối cùng không nói được câu phản bác.
Ôn Ngọc Dung bỗng lên tiếng.
“Cho dù lọ thuốc từng ở chỗ Thẩm lang, cũng không chứng minh hôm nay do chàng mang vào.”
“Người Bá phủ từng đến khách viện tìm Lục Ninh.”
“Biết đâu vật này đã sớm trả lại nàng.”
Nghiêm bà tử lập tức gật đầu.
“Đúng vậy.”
“Ngày lão nô mang bạc tới, tận mắt thấy nàng bỏ lọ thuốc vào rương.”
Ta quay đầu nhìn Nghiêm bà tử.
“Ngày bà tới khách viện, rương của ta chưa từng mở.”
“Nếu bà thật sự nhìn thấy, còn nhớ trong lọ chứa thuốc gì không?”
Ánh mắt bà ta dao động.
“Đương nhiên là thuốc chữa bệnh.”
“Chữa bệnh gì?”
Bà ta không trả lời được.
Ta đưa miệng lọ lại gần lửa.
Lớp sáp khi nóng lên để lộ nửa dấu vân tay rất nhạt.
Lục gia phong thuốc chưa bao giờ dùng sáp, chỉ dùng giấy dầu và dây mảnh.
Miệng lọ này mới bị người niêm lại gần đây.
Trình Dã sai lấy mực dấu, bảo mọi người trên đường lần lượt ấn ngón cái tay phải.
Dấu tay Nghiêm bà tử không giống dấu trên sáp.
Thẩm Từ và Ôn Ngọc Dung cũng không.
Cuối cùng tới hai nha dịch canh ngoài phòng.
Một người vừa đưa tay ra đã đột ngột quay người xông về cửa.
Trình Dã sớm đề phòng, một cước đá hắn ngã xuống.
Trong tay áo người ấy lăn ra một miếng sáp nhỏ.
Màu sắc giống hệt sáp trên lọ.
Chủ thẩm quát:
“Ai phái ngươi tới?”
Nha dịch giả cắn răng không nói.
Trình Dã xé ngoại bào hắn, tìm trong lớp lót được một yêu bài ra vào Bá phủ.
Ôn Ngọc Dung nhìn thấy yêu bài, lần đầu lộ vẻ hoảng loạn.
Đúng lúc ấy, Trịnh Quý đang hôn mê mở mắt.
Hắn khó nhọc giơ tay, chỉ vào nha dịch giả.
“Chính hắn.”
“Hắn nhét dao vào tay ta, ép ta tự đâm mình.”
Nha dịch giả đột nhiên giằng khỏi trói buộc, một tia sáng lạnh trong tay áo lao thẳng tới cổ họng Trịnh Quý.
17
Trình Dã vung đao chặn lại, đè nha dịch giả xuống đất.
Người nọ còn muốn cắn viên độc giấu trong răng nhưng bị nha dịch bóp cằm.
Chủ thẩm sai người cạy miệng hắn, lấy từ răng hàm một viên thuốc đen.
Thê tử Trịnh Quý ôm hai đứa trẻ quỳ dưới đường, khóc đến run rẩy.
“Sau khi chúng ta bị nhốt trong phòng, người đó mang cơm tới.”
“Trịnh Quý ăn mấy miếng liền ngã.”
“Hắn dùng dao đâm Trịnh Quý, rồi đặt lọ thuốc lên bàn.”
“Hắn còn nói nếu chúng ta dám lên tiếng, hai đứa trẻ đều không sống nổi.”
Nha dịch giả thấy chuyện bại lộ vẫn không chịu khai chủ mưu.
Trình Dã lại lục trong ống giày hắn được một mảnh giấy gấp nhỏ.
Trên giấy vẽ địa hình hậu viện Đại Lý tự.
Phòng, cửa sau, thời gian đổi gác đều đánh dấu rõ.
Thứ này chỉ người quen thuộc bên trong Đại Lý tự mới vẽ được.
Chủ thẩm lập tức hạ lệnh tra người ra vào gần đây.
Chưa tới một canh giờ, văn lại phụ trách sắp xếp phiên trực đã bị áp lên đường.
Vừa quỳ không lâu, hắn khai đã nhận ba trăm lượng bạc của Nghiêm bà tử.
Nghiêm bà tử bảo hắn đổi người canh ngoài phòng rồi cài nha dịch giả vào.
Ôn Ngọc Dung quát:
“Ngươi chớ ngậm máu phun người!”
Văn lại lấy trong ngực ra một cây trâm vàng.
“Đây là thứ Nghiêm bà tử đánh rơi lúc trả bạc.”
Đuôi trâm khắc gia văn Khánh An Bá phủ.
Nghiêm bà tử thấy trâm, cả người mềm nhũn xuống.
Chủ thẩm bắt bà nói rõ ai hạ lệnh.
Bà ta trước tiên nhìn Khánh An Bá, sau đó nhìn Ôn Ngọc Dung.
Khánh An Bá lạnh lùng nói:
“Nếu ngươi dám cắn chủ nhà, đừng quên con cháu ngươi còn làm việc trong Bá phủ.”
Một câu này vừa giống nhắc nhở, vừa giống uy hiếp.
Nghiêm bà tử nhắm mắt, dập đầu thật mạnh.
“Tất cả đều do lão nô làm.”
“Lão nô thấy cô nương chịu ấm ức, nên muốn thay cô nương trừ Trịnh Quý.”
“Cô nương và Bá gia hoàn toàn không biết.”
Chủ thẩm cười lạnh.
“Một nô bộc có thể điều sát thủ, mua chuộc văn lại Đại Lý tự, còn lấy được yêu bài Bá phủ?”
“Ngươi coi đây là nơi nào?”
Nghiêm bà tử vẫn nhất quyết nhận mình làm một mình.
Ôn Ngọc Dung âm thầm thở phào.
Trịnh Quý lại bỗng nhớ ra.
“Mỗi lần ta nhận văn thư cải chế, người đưa thư đều đeo một chiếc nhẫn bạch ngọc.”
“Nghiêm bà tử không có chiếc nhẫn ấy.”
“Nhẫn ở trên tay Ôn cô nương.”
Ánh mắt tất cả mọi người rơi lên tay phải Ôn Ngọc Dung.
Ngón tay nàng trống không, nhưng cổ tay có vết đỏ do vật mảnh cọ xát.
Trình Dã sai người lục nơi nàng tạm trú.
Chẳng bao lâu, nha dịch mang về một hộp trang sức.
Trong ngăn bí mật quả thật giấu chiếc nhẫn bạch ngọc.
Còn có mấy văn thư mua hương liệu.
Mỗi tờ đều đóng tư ấn Ôn Ngọc Dung.
Nhìn thấy những thứ ấy, sắc mặt nàng hoàn toàn trắng bệch.
“Có người bỏ vào phòng ta!”
“Lục Ninh có thể bỏ lọ thuốc vào phòng, đương nhiên cũng có thể vu oan ta!”
Ta bình tĩnh nhìn nàng.
“Từ khi vào kinh, ta luôn có người trông coi.”
“Cô lại có thể tự do ra vào Bá phủ và biệt viện.”
“Rốt cuộc ai thuận tiện làm những chuyện này hơn, mọi người trên đường đều nhìn rõ.”
Thẩm Từ đột nhiên quỳ lết lên trước.
“Hạ quan bằng lòng làm chứng.”
“Chuyện cải chế hương hoàn quả thật do Ôn Ngọc Dung đề xuất.”
“Nàng nói chỉ cần khiến người trong cung ngã bệnh trước, sau đó ta dâng giải dược, Bá phủ có thể lập đại công.”
Ôn Ngọc Dung quay phắt đầu.
“Thẩm Từ, chàng dám bán đứng ta?”
“Nếu không phải nàng tham cầu thăng tiến, ta nói gì thì có ích sao?”
Hai kẻ cãi nhau ngay trên đường, cuối cùng tự khai cả chuyện chọn thuốc và thử hương.
Chủ thẩm ghi từng lời cung, sai người đưa vào cung.
Bệ hạ sau khi uống phương ta phối lại đã dần hồi phục.
Mười bốn nội thị còn lại cũng lần lượt tỉnh.
Ngự y kiểm nghiệm lại hương hoàn và dược phương, xác nhận hai thứ xung khắc.
Nhân chứng, vật chứng và văn thư đều đầy đủ, vụ án đã sáng tỏ hơn nửa.
Khánh An Bá vẫn không chịu nhận tội.
Ông ta chỉ nói Ôn Ngọc Dung trẻ người non dạ, tất cả đều do nàng và Thẩm Từ âm thầm mưu tính.
Ôn Ngọc Dung nghe phụ thân định bỏ mình, đột nhiên cười lớn.
“Phụ thân, người thật sự cho rằng đẩy hết tội cho con thì Bá phủ có thể bình an sao?”
Sắc mặt Khánh An Bá lập tức trầm xuống.
“Câm miệng!”
Ôn Ngọc Dung giằng khỏi nha dịch, ném từ trong tay áo ra một chiếc chìa khóa đồng.
“Dưới gạch từ đường Bá phủ giấu những thứ phụ thân nhiều năm nay không dám để thấy ánh sáng.”
“Trong đó có một phong thư liên quan tới cái chết của Lục Viễn Sơn.”
Ta đột ngột ngẩng đầu.
18
Bệ hạ sai cấm vệ ngay trong đêm niêm phong Khánh An Bá phủ.
Sau khi dời bàn thờ trong từ đường, dưới gạch quả nhiên có một cửa ngầm.
Mật thất không lớn, bên trong chất rất nhiều thư từ và tư ấn.
Trình Dã lần lượt niêm phong, trời sáng liền đưa tới Đại Lý tự.
Có ba phong thư liên quan đến phụ thân.
Phong thứ nhất viết bốn năm trước.
Khánh An Bá nghe thôn Thanh Thạch có một lang trung giỏi trị dịch nên sai người mang trọng kim tới mua phương.
Phụ thân không chịu bán phương cứu người cho quyền quý, chỉ bằng lòng công khai cách dùng cho y giả các nơi.
Người Bá phủ trở về tay không, nhưng từ đó nhớ tới Lục gia.

