Thẩm Từ nhất thời nghẹn lời.
Một y quan lên tiếng giải vây.
“Vật tổ truyền, hậu nhân không nhớ rõ tiểu tiết cũng là bình thường.”
Ta mở rương gỗ mang theo.
Y thư phụ thân tuy bị cháy mất một phần, vẫn còn bảy quyển đọc được.
Mỗi quyển đều ghi thời gian sửa phương thuốc, nguyên do và liều lượng.
Phương trừ thấp không tự nhiên mà có.
Ban đầu chỉ có sáu vị, dùng trị chứng đau bụng của sơn dân sống lâu nơi ẩm thấp.
Sau này thôn Thanh Thạch xảy ra hai lần dịch bệnh, phụ thân lần lượt thêm bớt vài vị.
Phương thuốc hoàn chỉnh cuối cùng hình thành vào mười bốn năm trước.
Phương Thẩm Từ dâng lại thiếu hai vị dùng điều hòa dược tính.
Chủ thẩm lật xem y thư, vẻ mặt dần nghiêm trọng.
“Nếu thiếu hai vị, vì sao Thái y viện vẫn nói hai phương giống nhau?”
Ta nhìn hai y quan.
“Bởi vì họ không dám thừa nhận phương thuốc trong cung đang dùng là tàn phương.”
Bốn phía lập tức im phăng phắc.
Y quan lớn tuổi nghiêm giọng quát:
“Lớn mật!”
“Dược phương trong cung đã qua nhiều người kiểm nghiệm, há để ngươi ăn nói hồ đồ!”
“Vậy tìm hai bệnh nhân mắc thấp dịch tới.”
“Một người uống theo phương Thẩm Từ dâng, một người uống theo phương của ta.”
“Hiệu quả thế nào, thử sẽ biết.”
Chủ thẩm còn chưa lên tiếng, ngoài đường bỗng có người hô lớn:
“Nhân chứng vụ án cũ thôn Thanh Thạch cầu kiến!”
Đám đông nhường thành một con đường.
Hồ chưởng quỹ dìu một lão nhân tóc bạc bước vào.
Lão họ Cố, từng cùng phụ thân hành y ở huyện bên.
Mười bốn năm trước khi dịch bệnh bùng phát, chính mắt ông thấy phụ thân sửa phương thuốc.
Cố lão lấy trong ngực ra một phong thư ố vàng.
Là thư phụ thân gửi cho ông năm ấy.
Bên trong không chỉ có phương thuốc hoàn chỉnh, còn viết rõ nguyên nhân thêm hai vị thuốc.
Mép giấy đóng dấu dịch trạm mười bốn năm trước.
Chứng cứ cũ từ thời chưa xảy ra chuyện dâng phương cuối cùng đã xuất hiện trước mắt mọi người.
Chủ thẩm sai người kiểm tra dấu.
Hồ sơ cũ ở dịch trạm rất nhanh được mang tới.
Năm tháng, nơi đến, người phụ trách đều hoàn toàn trùng khớp.
Sắc mặt Thẩm Từ từng chút trắng bệch.
Ta tưởng chuyện này cuối cùng đã có thể kết luận, nhưng trong cung đột nhiên phái một đội cấm vệ tới.
Người dẫn đầu mở thánh chỉ.
“Mười bảy nội thị trong cung sau khi dùng phương trừ thấp thì bệnh tình trở nặng.”
“Những người có liên quan vụ án đều áp nhập đại lao.”
“Nếu Lục thị trong ba ngày không phối ra giải dược, sẽ cùng kẻ dâng phương chịu tội.”
Thẩm Từ đột nhiên ngẩng đầu.
“Phương thuốc là Lục gia truyền ra, không liên quan đến ta!”
Ta nhìn bộ dạng hoảng loạn của hắn, cuối cùng hiểu ra một chuyện.
Sau khi trộm tàn phương, hắn còn tự ý sửa liều lượng.
Bây giờ trong cung xảy ra chuyện, hắn định đổ toàn bộ tội danh lên đầu ta.
12
Cửa ngục đóng lại, ca ca bị nhốt ở phòng giam đối diện.
Huynh ấy nắm song gỗ, hai mắt đỏ bừng.
“Phương thuốc đâu phải muội dâng, dựa vào đâu bắt muội phối giải dược?”
Ngục tốt lạnh lùng liếc huynh ấy.
“Thánh chỉ chỉ cần kết quả, không hỏi các người có oan hay không.”
Ta dựa tường ngồi xuống, cẩn thận nhớ lại liều lượng trong văn thư Thẩm Từ dâng phương.
Trong phương nguyên bản của phụ thân, thương truật và bạch chỉ kiềm chế lẫn nhau.
Thẩm Từ chẳng những bỏ hai vị điều hòa, còn tăng thương truật lên gấp đôi.
Người thấp hàn bình thường uống vào, trong thời gian ngắn có lẽ thấy khá hơn.
Nhưng nội thị trong cung quanh năm sống nơi thâm viện, thể chất vốn yếu.
Dùng liên tục vài ngày rất dễ khô miệng, đau bụng và sốt cao.
Nếu vẫn chữa như thấp dịch, bệnh chỉ càng nặng.
Ta xin ngục tốt giấy bút, viết từng loại dược liệu và liều lượng.
“Phiền chuyển thứ này cho chủ thẩm đại nhân.”
Ngục tốt không thèm nhìn.
“Vào đây ai cũng muốn gửi đồ ra ngoài.”
Ta tháo chiếc trâm bạc duy nhất trên tóc.
“Đây không phải thư cầu tình, mà là phương cứu mạng.”
“Nếu trong cung tiếp tục có người chết, những người canh ngục như các ngươi cũng khó tránh liên lụy.”
Ngục tốt do dự một lát rồi cuối cùng cầm phương thuốc đi.
Đêm xuống, Thẩm Từ bị đưa tới phòng giam bên cạnh.
Hắn không đeo hình cụ, quan phục trên người vẫn rất chỉnh tề.
Hiển nhiên Khánh An Bá phủ còn đang tìm cách bảo vệ hắn.
Qua song gỗ, hắn thấp giọng gọi:
“A Ninh.”
Ta nhắm mắt, không đáp.
“Chỉ cần nàng nhận y thư của phụ thân nàng là chép từ Thẩm gia, ta sẽ cầu Bá gia bảo mạng nàng.”
“Chuyện trong cung cũng có thể nói là nàng sửa sai liều lượng.”
Ta mở mắt.
“Chàng muốn ta nhận tội thay?”
“Ta sẽ cưới Ngọc Dung, nhưng cũng có thể đón nàng trở về phủ.”
“Sau này nàng sống ở biệt viện, sẽ không ai bạc đãi.”
Ta nhìn hắn thật lâu.
Đến lúc này hắn vẫn cho rằng được trở lại bên cạnh hắn là ân huệ đối với ta.
“Thẩm Từ, chàng còn nhớ phụ thân ta chết thế nào không?”
Hắn dời mắt.
“Ba năm trước, người vào núi hái thuốc cho thôn dân, trượt chân ngã xuống sườn.”
“Nếu y thư của người không bị chàng mang đi, hôm ấy người chẳng cần đội mưa vào núi.”
Phần lớn dược liệu phụ thân trân quý đã bị Thẩm Từ mang đi.
Để phối thuốc cho một đứa trẻ nghèo, phụ thân đành tự mình lên núi tìm.
Sau trận mưa đó, phụ thân không bao giờ trở về nữa.
Những chuyện ấy trước đây ta chưa từng trách Thẩm Từ.
Bây giờ nghĩ lại, thứ hắn nợ Lục gia còn nhiều hơn một phương thuốc.
Thẩm Từ im lặng.
“Chuyện quá khứ, nhắc lại làm gì.”
Ta xoay lưng, không nhìn hắn nữa.
Nửa đêm, bên ngoài ngục bỗng vang tiếng chân hỗn loạn.
Một nội thị dẫn thái y vội vã tới.
“Lục thị, phương thuốc ngươi đưa đã được thử.”
“Có ba người hạ sốt, mười bốn người còn lại vẫn hôn mê.”
“Bệ hạ truyền ngươi lập tức vào cung chẩn trị.”
Ca ca dùng sức lay song gỗ.
“Nó không thể đi!”
“Nếu người trong cung không cứu được, các người nhất định bắt nó đền mạng!”
Ta bước tới cửa ngục.
“Không đi cũng là đường chết.”
“Ít nhất bệnh nhân ở trước mặt ta, ta còn có cơ hội tìm được nguyên nhân thật.”
Trước khi vào cung, nội thị cho người lục khắp tay áo và đế giày ta.
Ta chỉ mang một bộ kim bạc và vài vị thuốc thông thường.
Mười bảy bệnh nhân được bố trí tại thiên điện.
Cửa sổ trong điện đều đóng kín, than đốt rất mạnh.
Vừa bước vào, ta đã ngửi thấy mùi hương cay nồng.
Y phục, giường và rèm của bệnh nhân đều được hun hương.
Ta bắt mạch từng người, lại xem mí mắt và lưỡi.
Ba người quả thật do dùng thuốc quá liều.
Mười bốn người còn lại mạch hỗn loạn, viền móng tay còn tím xanh.
Họ không chỉ bệnh nặng vì dược phương.
Ta đi tới lư hương, dùng kim bạc gạt tro.
Dưới lớp tro có mấy viên hương hoàn đen chưa cháy hết.
Thái y thấy ta nhìn lư hương, lập tức tới ngăn.
“Ngự hương trong cung, không được tùy tiện động vào.”
“Mang hết lư hương ra ngoài, mở cửa sổ.”
“Không được!”

