Trưởng lão sợ tái mặt, quỳ rạp dưới đất run rẩy không dám hó hé tiếng nào.
Chỉ mười mấy gậy, tiểu sư muội đã chịu không thấu, khóc lóc khai nhận: “Ta nói!
Ta nói hết! Là ta giết người! Ta tìm một con thú có móng vuốt giống Huyền Báo
cắn chết đám đệ tử kia, giá họa cho sư tỷ!”
Cả hội trường bùng nổ xôn xao. Chưởng môn giận dữ: “Tại sao ngươi lại làm thế?”
Tiểu sư muội vừa khóc vừa gào: “Ta hận tỷ ta! Tỷ ta hại chết Bạch Hổ của ta, hai
chân ta tàn phế cũng do tỷ ta! Ta chỉ muốn tỷ ta phải chết! Muốn tỷ ta bị trục
xuất khỏi sơn môn!”
Ta nhìn ả mà thấy lòng lạnh ngắt: “Ta hại chết Bạch Hổ lúc nào? Bạch Hổ tự phá
lồng chạy ra bị sói cắn chết. Chân muội cũng là tự muội nhảy vực tự tử. Liên
quan gì đến ta? Ta xả thân cứu muội mạng sống, muội lấy oán báo ân sao?”
Tiểu sư muội cười điên dại: “Cứu ta? Tỷ cố tình làm vậy! Tỷ muốn ta cả đời nằm
liệt giường để tỷ chế nhạo! Ta cho tỷ biết, dù ta có chết cũng không để yên cho
tỷ!”
Ả bất ngờ rút một thanh chủy thủ (dao găm) giấu trong ống tay áo, dùng chút sức
tàn lao thẳng về phía ta. Ta chưa kịp né tránh, Huyền Báo đã phóng tới, vung
vuốt tát văng thanh dao. Hắc Hùng bước tới, đạp thẳng một cước lên người ả khiến
ả đau đớn gào thét, không thể nhúc nhích.
Chưởng môn đập bàn: “Tâm địa quá đỗi hiểm độc! Phế bỏ võ công của ả, trục xuất
khỏi sơn môn, vĩnh viễn không được quay lại! Trưởng lão dạy con không nghiêm,
phạt diện bích canh giữ hậu sơn mười năm, không được bước ra nửa bước!”
Mấy tên đệ tử lôi ả đi, tiếng chửi bới gào thét của ả nhỏ dần rồi mất hút. Cha ả
dập đầu ba cái rồi lầm lũi rời đi.
Sư phụ bước tới cởi trói cho ta, vỗ vai an ủi: “Mọi chuyện qua rồi.”
Ta gật đầu, đi tới vuốt ve Huyền Báo. Ban nãy bị người ta đè xuống, cổ nó hằn
rành rành vết đỏ, khiến ta không khỏi xót xa.
Về đến viện, bảy con thú quây quần cọ cọ quanh ta như đang an ủi chủ nhân. Ta
ngồi trên bậc thềm thở dài. Cứ ngỡ sóng gió đã qua, nào ngờ ngay sáng hôm sau,
biến cố lại ập tới.
Sáng sớm tinh mơ, ta còn chưa tỉnh giấc đã nghe bên ngoài lao xao: “Không xong
rồi! Tiểu sư muội bị trục xuất đêm qua đã chết gục ở sơn môn rồi!”
Ta bật dậy, vội vàng mặc y phục chạy ra ngoài. Nơi sơn môn đông nghịt người,
tiểu sư muội nằm sóng soài trên mặt đất, máu me đầm đìa, đã tắt thở. Dưới cổ ả
hằn rõ dấu răng sắc nhọn, vết tích do dã thú để lại.
Mấy đệ tử ngoại môn đứng cạnh mặt mày trắng bệch kể lại: “Lúc nãy bọn đệ thấy ả
lết về, định ra đuổi đi thì đột nhiên một con thú màu trắng từ trong rừng rậm
lao ra, cắn một nhát chí mạng vào cổ ả rồi bỏ chạy mất dạng. Chớp nhoáng quá nên
đệ không nhìn rõ là con gì.”
Lòng ta đánh thót. Thú màu trắng? Lẽ nào là Bạch Hổ? Không thể nào, Bạch Hổ đã
chết rồi, chính tay ta chôn cất cơ mà.
Sư phụ tiến tới ngồi xổm xuống xem xét vết cắn, sắc mặt liền sầm lại: “Là dấu
răng của Bạch Hổ.”
Tất cả mọi người sửng sốt: “Không thể nào, Bạch Hổ chết rồi cơ mà?”
Sư phụ đứng lên: “Đến chỗ chôn nó xem sao.”
Chúng ta kéo nhau tới dưới gốc thông cổ thụ. Hố chôn Bạch Hổ đã bị đào bới tung
tóe, bên trong trống hoác. Ta đứng lặng người, toàn thân lạnh toát. Bạch Hổ chưa
chết? Nó đội mồ sống dậy về giết tiểu sư muội trả thù sao?
Đột nhiên, Hắc Hùng lao vụt về phía bìa rừng, khịt mũi ngửi dấu vết trên mặt đất
rồi hướng thẳng vào sâu trong rừng mà chạy.
Sư phụ ra lệnh: “Theo sát nó, xem nó dẫn đi đâu.”
Chúng ta bám theo Hắc Hùng đi sâu vào rừng thẳm. Chừng một canh giờ sau, hiện ra
trước mắt là một hang động, trước cửa hang chi chít dấu chân Bạch Hổ. Huyền Báo
xông vào trong, lát sau liền ngậm một con Bạch Hổ lôi ra ném phịch xuống đất.
Đó chính là Bạch Hổ, gầy trơ xương, toàn thân rỉ máu, khóe miệng vẫn còn đọng
vết máu tươi, nhưng nó đã tắt thở. Nằm rúc bên cạnh xác nó là một con Bạch Hổ
con bé tẹo cỡ bằng bàn tay, đang nằm run rẩy.
Ta bước tới nhìn kỹ. Đích thị là Bạch Hổ ta từng nuôi, trên cổ nó vẫn còn đeo
chiếc lục lạc rỉ sét mà ta tự tay thắt cho.
Sư phụ buông tiếng thở dài: “Năm đó ắt hẳn nó chỉ giả chết, sau khi bị chôn thì
tự bò lên, lẩn trốn trong hang sâu này rồi sinh ra con nhãi này. Có lẽ ban nãy
nó ra ngoài tìm thức ăn, bắt gặp tiểu sư muội nên tiện thể cắn chết ả báo thù.”
Ta cúi nhìn con Bạch Hổ con dưới đất. Nó đi lảo đảo tiến về phía ta, cọ cọ vào
mũi giày ta, miệng phát ra tiếng kêu non nớt ngọng nghịu. Ta cúi xuống bế nó
lên, thân hình nhỏ xíu, nhẹ bẫng, run rẩy nép vào lòng ta.
Sư phụ nhìn ta hỏi: “Con tính sao?”
Ta vuốt ve cái đầu nhỏ xíu của nó: “Con sẽ nuôi nó. Dẫu sao nó cũng vô tội.”
Sư phụ gật đầu: “Được, tùy con quyết định.”
Chúng ta lại chôn cất Bạch Hổ mẹ (hoặc Bạch Hổ cha), rồi bế Bạch Hổ con quay về
sơn môn.
10
Ta nuôi Tiểu Bạch Hổ trong viện, để nó lớn lên cùng bảy hung thú. Đám Hắc Hùng
chăm sóc nó rất chu đáo, có đồ ăn ngon đều nhường nó trước, Tuyết Điêu còn
thường xuyên ngậm quả ngọt đem về dỗ nó.
Tiểu Bạch Hổ lớn nhanh như thổi, mới ba tháng mà đã to bằng con chó nheo, ngày
ngày bám gót ta lẽo đẽo, quấn người vô cùng. Sư phụ tới thăm mấy lần, cười bảo:
“Con nhãi này ngoan ngoãn hơn mẹ nó (à không, cha nó) nhiều, sau này chắc chắn
sẽ là một linh sủng xuất sắc.”

