Cơn giông tố trong đầu anh lập tức tan biến.

Mây đen tản hết, mặt trời ló rạng, thậm chí còn xuất hiện cầu vồng.

“…Em vợ?”

“Ruột? Cùng một mẹ sinh ra ấy hả?”

“Xong rồi xong rồi, nãy mình có quá đáng không? Nó có méc với Tiểu Miên không?”

“Nó thích gì? Siêu xe? Đồng hồ? Mình còn mấy căn hộ trung tâm thành phố, tặng nó một căn làm quà gặp mặt chắc còn kịp?”

Anh lập tức bật dậy, nặn ra một nụ cười gọi là hiền hòa, bước nhanh tới trước mặt tôi.

“Khụ, thì ra là người nhà. Tiểu Vũ đúng không? Không tồi, thanh niên rất có chí khí.”

“Cô nói với nó, báo cáo không cần gấp quá, chỗ đậu xe tôi bảo bảo vệ xử lý rồi. Bảo nó tan ca sớm, đi ăn với cô một bữa, tôi mời.”

Nhìn anh ta chuyển từ bạo quân sang làm “anh rể khiêm nhường” chỉ trong một nốt nhạc, tôi thực sự… hết nói nổi.

Người đàn ông này, đúng là… bảo bối sống.

10.

Hôm đó, tôi và Giang Trì cùng làm thêm tới tận đêm khuya để xử lý một thương vụ thâu tóm ở nước ngoài.

Cả tòa nhà chỉ còn lại hai chúng tôi.

Bước vào thang máy, tôi theo thói quen đứng nép vào góc, Giang Trì đứng chắn phía trước, gần như che kín phần lớn không gian.

Thang máy trượt xuống đều đặn.

Bất ngờ, một tiếng kim loại ma sát chói tai vang lên, toàn bộ thang máy rung mạnh, rồi đột ngột dừng lại.

Đèn trần chớp nháy vài cái, rồi tắt hẳn.

Chỉ còn ánh đèn cam yếu ớt ở góc chiếu lên, mờ mờ ảo ảo.

Tôi giật nảy mình, vô thức nắm chặt tay vịn bên cạnh.

Tôi quay đầu nhìn về phía Giang Trì.

Dưới ánh sáng mờ nhạt ấy, sắc mặt anh trắng bệch như giấy, thân thể đứng thẳng tắp nhưng đang khẽ run rẩy.

Tôi lập tức nhớ tới chứng sợ không gian kín của anh.

Trong đầu anh lúc này không còn tiếng nói nào nữa — chỉ là một mớ âm thanh hỗn loạn, tượng trưng cho nỗi sợ hãi tột độ.

Đến sức lực để lẩm nhẩm “Đại Bi Chú”, anh cũng không còn.

Anh chắc chắn đã sợ đến cực hạn.

“Đừng sợ.”

Anh mở miệng, giọng cứng đờ, nhưng lại đang trấn an tôi.

“Tôi đã nhấn nút khẩn cấp rồi, người sửa sẽ đến ngay thôi.”

Anh vừa nói, vừa vươn tay ấn vào nút đỏ, đầu ngón tay run đến mức không thể che giấu.

Không khí trong thang máy mỗi lúc một ngột ngạt, gần như không thở nổi.

Tôi nghe rõ tiếng thở gấp gáp của anh ngày càng dồn dập.

Bất chợt, anh loạng choạng một bước, xoay người lại, ôm chặt lấy tôi.

Cơ thể anh nóng như lửa, nhưng lại run như lá cây trong gió bấc.

Anh vùi mặt vào hõm vai tôi, như một đứa trẻ đang tìm nơi nương tựa.

Cái ôm ấy, không mang theo một chút dục vọng, chỉ có sự lệ thuộc và sợ hãi thuần khiết.

Lúc tôi còn đang sững người, không biết nên phản ứng thế nào, thì trong đầu anh cuối cùng cũng hiện ra những dòng suy nghĩ rõ ràng — và khiến tôi đau lòng đến thắt ruột.

Đó không phải lời nói dành cho tôi nghe.

Mà là lời trăn trối, khi anh cho rằng mình đang cận kề cái chết.

“Chúng ta sẽ chết ở đây sao?”

“Mình còn chưa nói với cô ấy…”

“Nếu sống sót, nhất định phải nói cho cô ấy biết… mình yêu cô ấy.”

“Ngay từ lần đầu tiên gặp cô ấy trong thang máy, mình đã thấy cô ấy rất đặc biệt. Cô ấy dường như sợ mình, nhưng lại hay lén nhìn trộm.”

“Mình yêu cô ấy, từ rất lâu rồi.”

“Tài sản của mình, toàn bộ di sản dưới tên mình… để lại hết cho cô ấy.”

“Mật khẩu thẻ ngân hàng là sinh nhật của cô ấy…”

“Để cô ấy cầm số tiền đó, tìm một người đàn ông tốt mà lấy, sống cho hạnh phúc…”

“Không được! Tại sao lại để thằng khác tiêu tiền của mình, ngủ với người phụ nữ của mình! Cô ấy vẫn nên chôn cùng mình thì hơn!”

Câu cuối cùng ấy, mang theo sự bá đạo và trẻ con đặc trưng của anh, khiến tôi trong giây phút đầy căng thẳng này… suýt nữa bật khóc mà cười.

Tôi từ từ nâng tay, nhẹ nhàng… ôm lại anh.

“Giang Trì, đừng sợ.” Tôi vỗ vỗ lưng anh, giọng mình dịu dàng đến mức chính tôi cũng bất ngờ. “Chúng ta sẽ không sao đâu.”

Lần đầu tiên, tôi gọi tên anh.

Anh càng ôm tôi chặt hơn.

Trong đầu anh, những tiếng gào rú hỗn loạn rốt cuộc cũng lắng xuống, chỉ còn lại cái tên của tôi… vang vọng mãi không dứt.

“Tiểu Miên… Tiểu Miên…”

11.

Chúng tôi bị kẹt gần một tiếng đồng hồ mới được giải cứu.

Khi cửa thang máy bị lính cứu hỏa cạy ra, luồng ánh sáng chói lòa tràn vào.

Chỉ đến khi đứng an toàn trong sảnh lớn, Giang Trì mới từ từ buông tay tôi ra — bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tôi suốt từ đầu đến cuối.