Đũa trên tay tôi khựng lại, rồi tôi khẽ nói: “Bố đi đến một nơi rất xa, đợi Tiểu Mãn lớn, bố sẽ về.”

Tiểu Mãn có vẻ hiểu mà lại như không, gật gật đầu rồi cúi xuống và cơm tiếp.

Tôi nhìn con gái, xót xa vô cùng.

Trịnh Việt Xuyên ngồi đối diện, cúi gằm mặt ăn cơm, chẳng nói chẳng rằng.

Ăn xong, tôi phụ mẹ dọn dẹp bát đũa rồi về phòng.

Tôi cất bọc tiền vào sâu trong đáy tủ, cất luôn cả mảnh giấy vào sát người.

Tôi không biết câu “nguồn gốc không sạch sẽ” mà Trịnh Việt Hải nhắc tới nghĩa là gì.

Nhưng linh cảm mách bảo, chuyện này không hề đơn giản.

Chuyến hàng đó rốt cuộc là cái gì?

Vì sao anh ấy lại phải giấu tôi?

Còn nữa, câu “Xin lỗi em” mà anh ấy nói, rốt cuộc là xin lỗi vì chuyện gì?

Tôi không tài nào nghĩ ra, nhưng tôi biết, mình phải làm rõ chuyện này.

Không vì điều gì khác, chỉ vì những chuyện anh ấy đã giấu tôi, tôi phải biết sự thật.

Buổi chiều, Trịnh Việt Xuyên gõ cửa phòng tôi.

Tôi mở cửa, cậu ấy đứng đó, tay cầm một chiếc điện thoại cũ.

“Chị dâu, đây là điện thoại cũ của anh em. Hôm xảy ra chuyện, anh ấy để quên ở tiệm sửa xe của em. Em nghĩ, biết đâu trong này có manh mối gì.”

Tôi nhận lấy, bấm nút, màn hình sáng lên.

Điện thoại không cài mật khẩu. Tôi mở thư viện ảnh, phần lớn là ảnh chụp ngày trước, có Tiểu Mãn, có tôi, có cả ảnh chụp chung của hai anh em.

Lướt một lúc, không thấy gì bất thường.

Đang định bỏ xuống thì chợt thấy ở dưới cùng của thư viện, có một bức ảnh chụp màn hình.

Đó là chụp lại giao diện chat với một số lạ.

Tôi nhấn vào, phóng to, thấy vài dòng chữ:

*”Hàng đến rồi, tiền ngày mai sẽ chuyển vào thẻ. Chuyện này anh biết tôi biết, đừng nói với ai.”*

Thời gian là ba ngày trước khi Trịnh Việt Hải mất.

Tim tôi thắt lại, tiếp tục lướt xuống.

Nhưng chỉ có duy nhất tấm ảnh chụp màn hình đó.

Tôi đưa điện thoại cho Việt Xuyên: “Cậu xem này.”

Cậu ấy nhận lấy, nhìn một lúc rồi nhíu mày: “Số này em không quen.”

Tôi nói: “Ba ngày trước khi tai nạn, anh cậu đã liên lạc với người này.”

Việt Xuyên im lặng một lát: “Vậy rốt cuộc chuyến hàng đó chở cái gì?”

Tôi lắc đầu: “Không biết. Nhưng anh cậu bảo, chạy xong chuyến này là đủ tiền mổ cho Tiểu Mãn. Khoản tiền đó chắc chắn không nhỏ.”

Việt Xuyên trả lại điện thoại cho tôi: “Chị dâu, chuyện này có nên báo cảnh sát không?”

Tôi nghĩ một lát, lắc đầu: “Khoan đã. Anh cậu bảo số tiền này nguồn gốc không sạch sẽ. Nếu báo cảnh sát, nhỡ dính dáng đến chuyện gì thì lại rách việc.”

Việt Xuyên gật đầu, không nói gì thêm.

Đêm hôm đó, tôi lại trằn trọc không ngủ được.

Trong đầu toàn là bức ảnh chụp màn hình kia, và bức thư của Trịnh Việt Hải.

Rốt cuộc anh ấy đã vận chuyển thứ gì?

Cái số lạ kia là ai?

Càng nghĩ càng mất ngủ, tôi dứt khoát ngồi dậy, lấy tờ giấy ra xem lại một lần nữa.

Trên giấy chỉ có vài dòng chữ, không có thêm thông tin gì.

Tôi thở dài, cất tờ giấy đi, nằm xuống.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, hắt lên bức tường.

Tôi bỗng nhớ lại một câu Trịnh Việt Hải từng nói lúc còn sống.

Anh bảo: “Vãn Ninh, trên đời này có những chuyện, em không biết thì tốt hơn là biết.”

Hồi đó tôi không hiểu anh ấy có ý gì, chỉ coi như anh ấy nói bâng quơ.

Giờ nghĩ lại, có lẽ anh ấy đang ám chỉ chuyện này.

Tôi không biết sự thật về chuyến hàng đó là gì.

Nhưng tôi biết, Trịnh Việt Hải làm tất cả những chuyện này là vì Tiểu Mãn.

Để gom tiền phẫu thuật cho con, anh ấy đã đánh đổi cả mạng sống.

Tôi nhắm mắt lại, nước mắt trào ra nơi khóe mắt.

Trịnh Việt Hải, đồ ngốc này.

Sao anh không nói với em?

Một mình anh gồng gánh, gánh đến cuối cùng, ngay cả một lời từ biệt cũng không kịp để lại.

Tôi trở mình, vùi mặt vào gối, khóc không thành tiếng.

Sáng hôm sau lúc ngủ dậy, mắt tôi hơi sưng.