Nhưng rồi, theo thời gian và sự cố gắng của cả hai, nó bắt đầu đóng vảy.
Thỉnh thoảng, Giang Lâm về muộn giữa đêm, người còn mang theo cái lạnh ngoài trời.
Tôi sẽ nấu cho anh một bát bún ốc nóng hổi.
Anh húp xì xụp.
Chúng tôi nói chuyện vui ở phim trường, kể chuyện đạo diễn Vương hôm nay lại mắng ai, kể một diễn viên nào đó diễn xuất khiến anh khai sáng điều gì đó mới.
Cũng sẽ nói chuyện về tranh của tôi, về những lời nhắn thúc giục đăng tiếp từ độc giả.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Hơi nước bốc lên mờ cả mặt nhau.
Bún trong tô vẫn bị nở.
Nhưng cái vị chua cay thơm ngậy ấy, lại trở nên đậm đà và dịu dàng hơn bao giờ hết.
Như thể có thể xua tan mọi lạnh giá và mỏi mệt.
Tối hôm đó, hiếm hoi Giang Lâm được về sớm.
Anh dựa vào sô-pha, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tôi co mình bên cạnh anh, cầm máy tính bảng lướt Weibo.
Trang chủ đề xuất một tin tức giải trí.
【Tình hình mới nhất của cựu đỉnh lưu! Giang Lâm lặng lẽ xuất hiện ở chợ, mặt mộc tiều tụy đi mua rau giảm giá! Dân mạng xót xa: sa sút đến mức này sao?】
Kèm theo là vài tấm ảnh chụp trộm mờ mờ.
Trong ảnh, Giang Lâm mặc áo phao đen bình thường, đeo khẩu trang, đang cúi người chọn mấy bó rau xà lách héo úa đang giảm giá. Dáng người có vẻ gầy và mỏi mệt.
Bình luận bên dưới khá sôi động.
“Haiz, nhìn sa sút quá… xót thật.”
“Dù sao cũng từng là ảnh đế, giờ đi chợ còn phải lựa rau giảm giá…”
“Chắc vẫn chưa trả hết tiền đền hợp đồng đâu nhỉ? Nghe bảo nhiều lắm.”
“Ốm đi thấy rõ, làm trợ lý đạo diễn đâu dễ.”
“Nhưng nhìn vẫn đàng hoàng hơn mấy người sập phòng rồi còn ra vẻ mặt dày giả vờ sống tốt.”
“+1, ít ra người ta tự lao động nuôi sống mình, có gì đáng xấu hổ.”
“Mà… vợ anh ta đâu rồi? Không phải làm minh họa cũng kiếm tiền khá à? Sao còn để chồng đi mua rau héo?”
“Minh họa thì kiếm được bao nhiêu? So với hồi làm ảnh đế thì muỗi thôi!”
“Cũng đúng… vợ chồng nghèo, trăm chuyện sầu.”
…
Tôi nhíu mày, cảm thấy không thoải mái.
Định tắt đi.
Giang Lâm nằm bên cạnh, nhắm mắt mà vẫn lười biếng mở miệng:
“Xem gì mà cau mày dữ vậy? Nhăn vậy kẹp chết ruồi luôn à?”
Tôi đưa máy cho anh xem.
Anh hé mắt, liếc một cái màn hình với dòng tin và bình luận.
Khịt mũi cười khinh.
“Chụp xấu quá.” Anh chê bai, “Làm tôi lùn đi năm phân.”
Tôi: “…”
Cái đó là trọng điểm à?!
“Họ nói anh sa sút đó.” Tôi chọc chọc vào cánh tay anh cứng như gỗ.
“Sa sút hả?” Anh nhướn mày, vươn tay kéo tôi vào lòng, cằm dụi lên đầu tôi, giọng trầm thấp: “Có vợ, có cơm nóng ăn, có nợ để từ từ trả, có giấc mơ để theo đuổi…”
Anh dừng lại một chút, giọng dịu dàng đầy thỏa mãn.
“Cuộc sống này, chẳng phải ngon hơn cái hồi làm con rối ảnh đế à?”
Tôi tựa vào lòng anh, ngửi thấy mùi khói bụi phim trường phảng phất trên áo anh.
Cảm giác khó chịu trong lòng, ngay lập tức tan biến.
Phải rồi.
Người ngoài chỉ thấy bó rau héo, thấy gương mặt mộc tiều tụy.
Nhưng họ đâu thấy được ánh sáng ngày càng rõ ràng trong mắt anh.
Không thấy đôi tay chúng tôi đang siết chặt.
Không thấy căn nhà nhỏ này vẫn đang rực lên hơi thở sống và hy vọng.
“Này,” tôi chọc anh, “Ngày mai muốn ăn gì? Em đi chợ mua.”
Anh nghĩ một chút, đọc một loạt món: “Sườn xào chua ngọt, tôm rim dầu, rau xào… ừ, rau thì phải tươi. Không lấy loại giảm giá.”
Tôi bật cười: “Xa xỉ ghê!”
Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên trán tôi, ánh mắt dịu dàng.
“Cho vợ tôi ăn, đắt bao nhiêu cũng đáng.”
Ngoài trời, đèn đường vừa lên.
Trong nhà, ấm áp tràn đầy.
Chúng tôi tựa vào nhau trên ghế sô-pha, cùng nhìn vào những bình luận ái ngại hay thương hại trên màn hình.
Giống như đang xem một vở kịch… chẳng liên quan gì đến chính mình.
Phòng từng sập.
Tàn tích vẫn còn.
Nhưng trên đống đổ nát ấy, cuộc sống mới do chính tay chúng tôi dựng nên.
Từng viên gạch, từng miếng vữa.
Đang lớn dần lên một cách vững chắc.
Bình dị, nhưng không gì có thể đánh gục.
10
Ba năm sau.
Cuối thu.
Tại lễ trao giải Liên hoan phim Kim Ngô Đồng.
Ánh đèn rực rỡ, váy áo lộng lẫy, khách khứa tấp nập.
Dưới chùm đèn pha lê sáng choang, là vô số gương mặt trang điểm tinh xảo — quen có, lạ có — hòa lẫn trong mùi sâm panh, nước hoa và cái thứ hormone mang tên “danh lợi”.
Tôi ngồi ở một góc khuất trong khu vực khách mời.
Trên người là chiếc váy dạ hội đen đơn giản, mượn từ tiệm cho thuê.
Lòng bàn tay lại hơi ướt mồ hôi.
Không phải vì hồi hộp.
Mà vì…
Trên sân khấu.
Màn hình LED khổng lồ đang chiếu phần trích đoạn đề cử cho hạng mục “Đạo diễn trẻ xuất sắc nhất”.
Người cuối cùng.
Khung hình chuyển cảnh.
Là một khu tập thể chật hẹp ở thành phố phía Bắc.
Tường bong tróc.
Bóng đèn vàng lắc lư.
Trong cầu thang hẹp, một người đàn ông mặc bộ đồ công nhân cũ sờn đang cõng trên lưng một người gầy hơn, mặt không rõ nét, từng bước nặng nề leo lên.
Mỗi bước chân là một tiếng thở dốc và tiếng xương khớp rên rỉ vì quá sức.
Mồ hôi chảy dọc theo tóc mai, nhỏ giọt xuống bậc thang xi măng lạnh lẽo.
Máy quay dần zoom cận.
Đôi mắt đầy tơ máu của người đàn ông ấy là mỏi mệt tuyệt vọng, nhưng vẫn cháy lên một ngọn lửa khiến tim người ta nghẹn lại.
Nhạc nền là bản cello đơn tấu đầy áp lực mà kiên cường.
Khung hình cuối dừng lại ở khoảnh khắc anh ta đặt người trên lưng xuống tầng thượng, mỉm cười nhẹ nhõm, lẫn bi thương, nước mắt lấp lánh.
Máy quay từ từ ngước lên.
Ngoài ô cửa tầng thượng đổ nát.
Dưới bầu trời xám xịt.
Một cánh diều đứt dây, vẫn kiên cường ngoi lên giữa gió lặng.
Đoạn trích kết thúc.
Dòng chữ dưới màn hình hiện rõ:
【《Cánh Diều》 – Đạo diễn: Giang Lâm】
Khán phòng vang dậy tiếng vỗ tay.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Tim như bị bóp chặt, vừa chua xót vừa căng đầy.
Khung cảnh ấy…
Kịch bản ấy…
Là kết tinh của bao đêm thức trắng tranh luận, sửa đổi giữa chúng tôi.
Là kết quả của ba năm Giang Lâm lăn lộn học việc, mòn bao đôi giày, thức bao đêm trắng, kiên trì gọt giũa từng khung cảnh.
Là quá trình anh lột xác từ ảnh đế — thành trợ lý đạo diễn — rồi thành đạo diễn trẻ xuất sắc.
Cũng là bản sao chân thực nhất cho hành trình dựng lại cuộc đời chúng tôi từ đống đổ nát.
Người đàn ông cõng người leo tầng ấy, có hình bóng của anh.
Và của chúng tôi.
“Người chiến thắng giải Đạo diễn trẻ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Kim Ngô Đồng lần thứ XX là——”
Người trao giải cố ý kéo dài câu, tạo cảm giác hồi hộp.
Đèn sân khấu lia qua các khu vực đề cử.
Cuối cùng.
Ổn định.
Chiếu thẳng vào bên cạnh tôi.
Soi rõ đường nét góc cạnh trên gương mặt Giang Lâm.
Hôm nay anh mặc một bộ vest đen vừa vặn. Không còn là idol từng phải nhờ thương hiệu xa xỉ để giữ hào quang, mà là một người đàn ông đã rũ bỏ mọi phù phiếm, tỏa ra khí chất trầm tĩnh từ trong ra ngoài.
Dưới ánh đèn sân khấu.
Anh nghiêng đầu, nhìn tôi.
Đôi mắt sâu thẳm không mang cuồng hỉ hay hồi hộp.
Chỉ có sự tĩnh lặng như đại dương — và một nụ cười rất nhẹ, chỉ dành riêng cho tôi.
“——Giang Lâm! 《Cánh Diều》!”
Cả khán phòng như vỡ òa! Tiếng vỗ tay như sóng thần!
Đèn flash chớp sáng như dải ngân hà!
Giang Lâm đứng dậy.
Anh không bước lên sân khấu ngay.
Mà dưới muôn ánh nhìn.
Anh cúi xuống.
Nhẹ nhàng.
Hôn lên môi tôi một cái.
Ngắn ngủi, nhưng nóng bỏng.
Thay cho vạn lời muốn nói.
“Chờ anh.” Anh khẽ nói.
Rồi quay người.
Thẳng lưng.
Đón lấy những tràng pháo tay như sóng cuộn và ánh đèn rực rỡ.
Từng bước, từng bước vững chãi.
Bước lên trung tâm sân khấu.
Bước đến vầng sáng mới thuộc về anh.
Tôi ngồi dưới.
Nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy.
Nhìn anh nhận lấy chiếc cúp tượng trưng cho khởi đầu mới.
Nhìn anh đứng trước micro, ánh đèn bao phủ như thần linh.
Mắt tôi nóng lên.
Ba năm trước.
Cũng dưới ánh đèn thế này.
Anh bị kéo khỏi thần đàn vì mấy tin nhắn “vợ à”, thân bại danh liệt.
Ba năm sau.
Anh lại đứng đây.
Tay nắm cúp vàng.
Ánh mắt bình tĩnh lướt qua hội trường.
Cuối cùng, xuyên qua huyên náo và ánh sáng.
Chuẩn xác.
Rơi đúng vào tôi.
“Cảm ơn ban giám khảo. Cảm ơn đạo diễn Vương Trấn Sơn, người thầy của tôi.”
Giọng anh vang lên qua micro, trầm ấm, mạnh mẽ.
“Cảm ơn toàn bộ ê-kíp 《Cánh Diều》. Không có các bạn, sẽ không có tác phẩm này.”
“Cuối cùng…”
Anh ngừng một chút, ánh nhìn dịu dàng hơn bao giờ hết.
“Tôi muốn cảm ơn vợ tôi — Lâm Vãn.”
Màn hình lớn lập tức chuyển sang tôi.
Khuôn mặt tôi hiện lên — có phần luống cuống, đôi mắt hoe đỏ.
“Cảm ơn em, đã không buông tay khi anh tay trắng, rơi xuống đáy.”
“Cảm ơn em, đã dùng nét vẽ ghi lại những ngày tháng chật vật của chúng ta, cũng ghi lại hy vọng.”
“Cảm ơn em, đã cùng anh ăn hết bát này đến bát khác… bún ốc bị nở.”
Cả hội trường bật cười, vỗ tay càng vang.
Nước mắt tôi cuối cùng cũng trào ra.
Anh nhìn tôi, xuyên qua biển người, ánh mắt là một lời hứa lặng thầm.
“Chiếc cúp này, thuộc về em.”
“Cũng thuộc về…”
Anh nâng cúp lên, giọng bỗng vang vọng, mang theo sức mạnh xé toạc mọi định kiến.
“Những người giữa đống hoang tàn… vẫn không ngừng ngước nhìn bầu trời!”
Pháo tay như sấm rền nổ vang! Không dứt!
Ánh đèn flash như đốt sáng cả hội trường!
Tôi chìm trong nước mắt và tiếng vỗ tay.
Nhìn người đàn ông sáng rực trên sân khấu kia.
Anh không còn là ảnh đế hoàn hảo, xa vời năm xưa.
Anh là Giang Lâm của tôi.
Một người từng ngã tan xương máu, vẫn cắn răng đứng dậy, tự tay xây lại cuộc đời.
Lễ trao giải kết thúc.
Sau tiếng ồn ào.
Tôi và Giang Lâm lặng lẽ rời đi bằng cửa phụ.
Gió đêm cuối thu lạnh se.
Anh cởi áo khoác vest, choàng lên vai tôi.
Sau đó, như biến ra phép, lôi từ túi áo hai củ khoai lang nướng còn nóng hổi.
“Này,” anh đưa tôi một củ, bản thân cũng bóc một củ, cắn một miếng to, nóng đến thổi phù phù, “Đói rồi phải không? Lót dạ chút. Còn hơn mấy món lạnh ngắt ở hội trường.”
Tôi nhìn bộ dạng anh nhăn mặt vì khoai nóng, chẳng giữ hình tượng gì cả.
Lại nhìn tay còn lại anh cầm chặt chiếc cúp vàng rực.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, gương mặt anh thoả mãn như một cậu trai lớn.
Tôi bật cười.
“Cười gì?” Anh trừng tôi, khóe môi còn dính tí vỏ khoai cháy.
“Cười anh.” Tôi bóc khoai, mùi thơm nức mũi, “Vừa đoạt giải đạo diễn xuất sắc, giờ lại ngồi vỉa hè gặm khoai lang?”
“Không được à?” Anh hùng hồn nhét chiếc cúp vào tay tôi, rảnh tay tiếp tục ăn khoai, “Cúp là ảo. Đói mới là thật. Mà…”
Anh ghé sát lại, hạ giọng, cười gian:
“Vợ anh thích anh thế này — gần gũi, dễ thương.”
Tôi ôm chiếc cúp nặng trĩu, còn ấm hơi anh.
Cắn một miếng khoai ngọt mềm thơm lừng.
Hương ngọt lan khắp lồng ngực.
Gió đêm nhè nhẹ.
Chúng tôi sóng bước bên nhau trên con đường yên tĩnh.
Bóng hai người kéo dài dưới ánh đèn đường.
Sau lưng.
Là hội trường vẫn rực sáng, náo nhiệt danh lợi.
Trước mặt.
Là phố xá đèn ấm, hơi thở đời thường.
Tôi nghiêng đầu, nhìn người đàn ông bên cạnh đang ăn khoai lang, nét mặt thoả mãn như đứa trẻ.
“Giang Lâm.”
“Hửm?”
“Ngôi nhà mới… xây cũng vững đấy.”
Anh sững một chút.
Rồi bật cười trầm thấp.
Tiếng cười vang lên giữa đêm, nghe nhẹ bẫng mà trong veo.
Anh dừng lại.
Quay người.
Nhìn tôi.
Ánh đèn vàng rơi xuống đáy mắt anh, phản chiếu bóng hình nhỏ bé của tôi.
Anh giơ tay, dùng ngón tay dính mùi khoai ngọt, nhẹ nhàng lau vệt dính bên mép tôi.
Động tác dịu dàng.
Rồi.
Cúi đầu.
Trán chạm trán.
Chóp mũi kề chóp mũi.
Hơi thở giao hòa.
“Ừm.”
Anh đáp khẽ, mang theo ý cười và một sự dịu dàng vững chãi sau tất cả sóng gió.
“Lần này…”
“Dùng bê tông cốt thép xây.”
“Chắc chắn… sẽ không bao giờ sập nữa.”
(Hoàn)

