Chồng tôi có một thói quen không bao giờ thay đổi: trong cốp xe quanh năm luôn để một chai nước soda uống dở.
Ban đầu, tôi tưởng anh ấy dùng để giải khát khi chạy xe đường dài.
Cho đến ngày hôm đó, tôi phát hiện trên miệng chai có một vết son môi màu hồng nhạt.
Không phải màu son của tôi.
Tôi không chất vấn, không lén xem điện thoại, thậm chí nét mặt cũng chẳng hề thay đổi.
Tôi chỉ vặn nắp, nhỏ sáu giọt dầu mù tạt vào trong, lắc đều, rồi đặt lại chỗ cũ.
Anh ấy vẫn đi công tác như thường lệ, vẫn nhắn “chúc vợ ngủ ngon” như mọi ngày.
Bốn mươi phút sau, cậu bạn thân của anh ấy gọi điện tới, giọng hoảng hốt như gặp ma.
“Chị dâu, chị… chị mau đến trạm dừng nghỉ đi, anh Nghiên Chu… xảy ra chuyện rồi.”
**01**
Trong cốp xe của Trình Nghiên Chu quanh năm để một nửa chai nước soda. Chai nước không đắt, trong siêu thị bán hai tệ rưỡi một chai.
Tôi từng mua cùng nhãn hiệu, bỏ vào đó hai chai chưa mở nắp. Ba ngày sau, hai chai đó vẫn còn, nhưng chai cũ thì biến mất. Một tuần sau, nửa chai nước cũ lại xuất hiện đúng vị trí cũ.
Tôi từng hỏi Trình Nghiên Chu tại sao cứ phải giữ lại chai nước uống dở. Anh bảo khi chạy xe đường dài mua nước không tiện, để sẵn một chai cho đỡ rắc rối. Lúc đó tôi không nghĩ ngợi nhiều.
Chúng tôi kết hôn 8 năm, mỗi tháng anh đều đi thành phố bên cạnh hai ba lần. Anh bảo bên đó có khách hàng cũ, người khác tiếp quản dễ xảy ra sai sót.
Lần nào anh đi, tôi cũng thu xếp quần áo, kiểm tra hộp thuốc, chuẩn bị thêm vài gói bánh quy vì anh bị đau dạ dày. Khi về anh cũng luôn mang quà cho tôi, khi thì hộp bánh, lúc thì chiếc khăn lụa. Chúng tôi rất ít cãi vã. Bạn bè đều bảo Trình Nghiên Chu hướng về gia đình, tôi lấy đúng người rồi.
Chiều hôm đó, tôi lái xe của anh đi siêu thị. Lúc dỡ đồ, tôi vô tình làm đổ chai nước trong cốp. Nắp chai vặn không chặt, nước đổ lên mu bàn tay tôi.
Tôi lấy giấy lau khô, định vứt cái chai đi thì vết màu hồng nhạt trên miệng chai khiến tôi khựng lại.
Đó là son môi. Màu nhạt, hơi có ánh nhũ.
Tôi không dùng màu này, và Trình Nghiên Chu cũng không bao giờ đụng đến son môi.
Tôi nhìn chằm chằm miệng chai nửa phút, rồi mang chai nước về nhà.
Trên bồn rửa mặt có để chai dầu mù tạt của tôi, hôm qua dùng trộn gỏi vẫn chưa vặn chặt nắp. Tôi mở chai soda, nhỏ sáu giọt vào. Váng dầu nổi lên mặt nước. Tôi vặn chặt nắp, lắc vài cái. Nước lại trở nên trong suốt.
Khi đặt lại vào cốp xe, tay tôi rất vững. Tôi không hề nghĩ đến hậu quả. Giây phút đó, tôi chỉ muốn biết người uống chai nước này là ai.
7 giờ tối, Trình Nghiên Chu về. Anh đặt chìa khóa lên tủ giày, hỏi tôi nấu cơm chưa.
“Nấu rồi.”
Anh ăn hai bát, khen sườn hầm ngon. Ăn xong anh đi tắm, bỏ điện thoại trên sofa. Màn hình sáng lên hai lần, tôi không chạm vào. Tôi không muốn tìm câu trả lời bằng cách lén xem điện thoại, tôi phải tận mắt nhìn thấy.
Sáng hôm sau lúc 6 giờ, anh mặc chiếc áo khoác xám.
“Lần này đi mấy ngày?”
“Hai ngày.”
“Vẫn là thành phố bên cạnh à?”
Tay cài khuy áo của anh khựng lại một chút: “Ừ, đi gặp hai khách hàng.”
Tôi đưa bình giữ nhiệt cho anh, anh không nhận.
“Trong xe có nước rồi.”
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng vài giây. Tôi nhìn anh cầm chìa khóa.
“Đi đường cẩn thận nhé.”
Đến cửa, anh quay lại nhìn tôi: “Tri Dao, hôm nay em không vui à?”
“Không có.”
“Tối anh gọi điện cho em nhé.”
Cửa đóng lại, tôi bước đến cửa sổ. Xe của anh rẽ ra đại lộ phía Tây. Thành phố bên cạnh nằm ở phía Đông. Tôi không đuổi theo.
10 giờ sáng, anh nhắn tin báo đã đến công ty khách hàng. Tôi nhắn lại một chữ “Được”.
11 giờ, anh gửi bức ảnh phòng họp. Trên bàn có tài liệu, rèm cửa kéo kín mít, không có ai trong ảnh. Tôi phóng to hình, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên cửa kính là một tấm biển báo giao thông màu xanh. Chữ rất mờ nhưng vẫn nhận ra chữ “Tây”. Tôi lưu ảnh, tiếp tục làm việc.
12h10, anh nhắn: “Vợ ăn cơm chưa? Đừng toàn gọi đồ ăn ngoài đấy.” Giọng điệu không khác gì ngày thường.
12h27, anh bảo chuẩn bị vào họp, có thể sẽ tắt máy.
12h31, ảnh đại diện của anh tối đen.
12h40, một số lạ gọi đến.
Tôi bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng thở gấp gáp.
“Chị dâu, là em, Lục Tiêu đây.” Lục Tiêu là bạn lâu năm của anh, cậu ấy rất hiếm khi liên lạc riêng với tôi.
“Có chuyện gì vậy?”
“Chị bây giờ có thể đến trạm dừng nghỉ Thanh Lĩnh một chuyến được không?”
Ngón tay tôi siết chặt. Trạm Thanh Lĩnh ở phía Tây, ngược hướng với thành phố bên cạnh.
“Trình Nghiên Chu đâu?”
Lục Tiêu không trả lời ngay. Trong điện thoại vang lên tiếng còi xe và tiếng người hô hào gọi cấp cứu.
“Chị dâu, chị cứ đến đây trước đã.”
“Anh ấy bị sao?”
“Anh ấy xảy ra chuyện rồi.”
Tôi vơ vội chìa khóa xe. Vừa bước ra đến cửa, Lục Tiêu đột nhiên hạ giọng:
“Còn nữa, trong chai nước đó… có phải chị đã bỏ thứ gì vào không?”
**02**
Khi tôi đến trạm Thanh Lĩnh, xe cứu thương vẫn chưa đi. Xe của Trình Nghiên Chu đỗ ở ngoài cùng, cửa ghế lái mở toang. Dưới đất có một vũng nước, chiếc chai nhựa quen thuộc lăn lóc cạnh bánh xe, trên miệng chai vẫn còn dính vết son nhạt.
Lục Tiêu thấy tôi liền đi nhanh tới.
“Người đâu?”
“Trong xe.”
“Trình Nghiên Chu thế nào rồi?”
Lục Tiêu né tránh ánh mắt tôi: “Anh ấy không uống.”
Chân tôi khựng lại. Trong xe cứu thương vang lên tiếng ho nấc, kèm theo tiếng thở dốc.
Tôi bước tới, thấy một cô bé đang nằm trên cáng. Cô bé mặc áo nỉ trắng, mặt đỏ bừng, khóe mắt toàn là nước mắt. Nhân viên y tế đang cho cô bé thở oxy. Ngồi cạnh cô bé là một người phụ nữ trạc 40 tuổi, tóc ngắn, lớp son màu hồng nhạt trên môi đã lem luốc. Cô ta nắm chặt tay cô bé.
Trình Nghiên Chu đứng ở cửa xe bên kia. Tay phải anh quấn băng gạc, trước ngực áo sơ mi dính máu. Thấy anh không sao, ngực tôi nhẹ nhõm một chút. Nhưng ngay sau đó, một luồng khí lạnh lại chạy từ lòng bàn chân lên.
“Cô ấy là ai?” Tôi hỏi.
Trình Nghiên Chu nhìn tôi, không lên tiếng. Người phụ nữ tóc ngắn đứng dậy trước.
“Cô là Phương Tri Dao?” Cô ta biết tên tôi.
“Chúng ta từng gặp nhau chưa?” Tôi hỏi.
“Chưa.”
“Vậy sao cô biết tôi?”
Cô ta mấp máy môi, rồi nhìn sang Trình Nghiên Chu.
Anh bước ra chắn giữa chúng tôi: “Tới bệnh viện trước đã.”
“Tôi hỏi cô ta là ai.”
“Tri Dao, bây giờ không phải lúc nói chuyện này.”
Cô bé trong xe cứu thương lại ho rũ rượi. Trình Nghiên Chu lập tức quay lại, động tác rất nhanh. Sự căng thẳng đó không phải là sự quan tâm dành cho người lạ.
Nhân viên y tế hỏi cô bé có tiền sử hen suyễn không. Người phụ nữ tóc ngắn bảo hồi nhỏ cô bé bị hai lần.
Tôi nhìn chai nước: “Con bé uống bao nhiêu?”
“Mới uống một ngụm,” Lục Tiêu đáp, “Vừa vào miệng đã nhổ ra, nhưng sặc dữ quá, cùi chỏ va vỡ cả kính xe.” Lúc này tôi mới biết vết thương trên tay Trình Nghiên Chu là do che kính vỡ cho cô bé.
Người phụ nữ tóc ngắn trừng mắt nhìn tôi: “Tại sao trong nước lại có dầu mù tạt?”
Giọng cô ta kìm nén sự tức giận.
“Tôi bỏ vào đấy.”
“Cô có biết đường hô hấp của con bé rất nhạy cảm không?”
“Tôi thậm chí còn không biết con bé là ai.”
“Nên cô bỏ đồ vào nước người khác uống à?”

