“Sợ con Thu nó lên thành phố rồi không thèm về nữa.”
Bà Châu lật mặt đám đậu: “Con bé có phải con diều đâu mà khăng khăng bắt phải nắm chặt trong tay. Nó bay được là bản lĩnh của nó.”
Thím Mã thở dài: “Bà dễ dãi thật đấy.”
Bà Châu đáp: “Lòng không rộng rãi, sao chứa nổi con đường của nó.”
Lời bà đến tai tôi, tôi ngồi lỳ trong chuồng bò rất lâu. Xế chiều, tôi xuống bếp phụ bà nhóm lửa. Ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà.
Tôi nói: “Mẹ, nếu con lên thành phố, con sẽ viết thư về.”
Bà cười: “Tất nhiên là phải viết, không viết thì mẹ không biết chữ cũng phải nhờ người đọc cho.”
“Con cũng sẽ gửi tiền về.”
“Con lo cho cái thân con trước đi.”
“Được nghỉ con sẽ về thăm nhà.”
“Thích thì về, không thích thì đừng có ép.”
Tôi sốt sắng: “Ý con không phải vậy.”
Bà Châu nhìn tôi, ánh mắt hiền từ: “Triệu Thu, mẹ nuôi con đi học, không phải để bắt con nai lưng ra báo ân đến mức nghẹt thở. Con nhớ cái tình là được, đừng biến cái tình thành cục nợ đè trên lưng.”
Sống mũi tôi cay xè: “Nhưng con sợ người ta chê cười mẹ.”
Bà cho thêm nắm củi vào lò: “Làm người trên đời, lúc nào chả có đứa cười. Nếu sợ bị cười thì đừng làm cái gì cả.”
Tôi lí nhí: “Mẹ ơi, sao mẹ lại tốt với con thế?”
Bà cười xòa mắng yêu: “Bớt nịnh nọt đi, chụm thêm củi vào, bếp tắt ngóm rồi kìa.”
Kết quả đại học chưa có, thì trong xóm đã xảy ra một chuyện. Bố con bé Nhị Nha không cho nó đi học nữa. Lý do rất đơn giản: nhà neo người làm, con gái biết dăm ba chữ là đủ.
Nhị Nha khóc lóc chạy sang nhà họ Triệu, ôm rịt lấy chân tôi: “Chị Triệu Thu, em muốn đi học.”
Tôi cúi xuống lau nước mắt cho con bé: “Bố em đâu?”
Nó sụt sùi: “Đang ở nhà.”
Tôi đứng dậy toan bước đi. Bà Châu gọi lại: “Để mẹ đi cùng.”
Đến nhà thím Mã, bố Nhị Nha đang ngồi đan rổ ngoài sân. Thấy chúng tôi, chú tỏ vẻ mất tự nhiên: “Triệu Thu à, cháu đừng xen vào chuyện nhà chú.”
Tôi nói ngay: “Chú, cháu không đến để cãi lộn. Cháu chỉ hỏi một câu, Nhị Nha học giỏi, sao chú không cho nó đi học tiếp?”
Chú bảo: “Con gái học nhiều làm cái quái gì? Sớm muộn cũng gả đi nhà người ta.”
Câu này như cái gai nhọn hoắt trong lòng tôi. Tôi nhìn chú, bình tĩnh nói: “Mẹ cháu ngày trước cũng nói y như thế. Nhưng bây giờ cháu đã vượt qua điểm chuẩn đại học rồi.”
Chú cứng họng. Bà Châu tiếp lời: “Bố Nhị Nha này, con gái cũng làm nên sự nghiệp được chứ. Bây giờ chú cho nó biết thêm vài chữ, sau này chưa chắc nó đã thua kém con trai đâu.”
Thím Mã đứng cạnh đỏ hoe mắt: “Tôi cũng muốn cho con đi học, nhưng việc trong nhà ông ấy quyết hết.”
Bố Nhị Nha rầu rĩ: “Học hành không tốn tiền chắc? Tiền sách vở lấy đâu ra?”
Tôi đáp liền: “Cháu thi xong rồi, tài liệu ôn thi không dùng nữa, cháu cho Nhị Nha hết. Còn tiền sách vở trên trường, cháu ứng trước cho.”
Chú sững sờ: “Cháu lấy đâu ra tiền?”
Bà Châu nói chắc nịch: “Trích từ tiền dầu đèn nhà tôi ra.”
Tôi quay sang nhìn bà. Bà trừng mắt lườm tôi, như muốn nói: “Con bao đồng người khác được, ta không bao đồng được chắc?”
Bố Nhị Nha im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng xuôi xị xua tay: “Thôi được rồi, cho nó học tiếp. Lỡ mà tụt hạng thì bắt về cày ruộng ngay.”
Nhị Nha reo lên sung sướng, nhào vào lòng thím Mã.
Trên đường về, bà Châu chọc tôi: “Chưa kịp đỗ đại học mà đã lên mặt làm cô giáo rồi cơ đấy.”
Tôi bật cười: “Tập tành trước cho quen.”
Bà cũng cười. Nhưng tiếng cười chưa dứt thì ngoài đầu làng, ông bưu tá đã chạy xe máy trờ tới.
Ông ta gào toáng lên: “Lâm Triệu Thu xóm Hạnh Hoa đâu, có thư bảo đảm đây!”
Chân tôi khựng lại. Cả xóm dường như cũng nín thở trong giây phút ấy.
13
Ông bưu tá vẫy vẫy phong thư bảo đảm trên tay, bóp còi xe bim bíp: “Lâm Triệu Thu xóm Hạnh Hoa! Có thư bảo đảm từ tỉnh gửi về đây!”
Dân làng túa ra chật kín trong ngoài sân. Tôi đứng sững giữa đường đất, chân như mọc rễ cắm sâu xuống đất, nửa bước cũng không nhấc nổi.
Bà Châu bừng tỉnh trước tiên, đẩy tôi một cái: “Đi nhanh lên, còn ngây ra đấy làm gì?”
Tôi bước tới, đưa tay ra nửa chừng lại rụt về. Ông bưu tá thấy mặt tôi tái mét thì bật cười: “Đừng sợ, ký nhận vào đây đã.”
Cô giáo Diệp cũng hớt hải đạp xe chạy tới, thở dốc: “Triệu Thu, ký tên đi.”
Tôi cầm lấy bút, nắn nót viết ba chữ Lâm Triệu Thu vào sổ. Ngòi bút chạm giấy, cổ tay tôi run rẩy, nét bút cuối cùng xém chút nữa thì trượt ra ngoài.
Phong thư mỏng dính, in dấu bưu điện tỉnh đỏ chót. Đại Trụ chen lên từ phía sau đám đông, mắt dán chặt vào phong thư, nuốt nước bọt ực ực: “Cô Diệp… cái này có phải là…”
Cô Diệp không dám đáp, chỉ chăm chăm nhìn tôi.
Bà Châu lấy vạt tạp dề lau tay đi lau tay lại: “Bóc đi con.”
Tôi cẩn thận xé mép thư, mãi mới mở ra được.
Những ngày mòn mỏi chờ thư, tôi đã gặp không biết bao nhiêu giấc mộng. Mơ thấy thư đến, bên trong là giấy báo trúng tuyển. Cũng có lúc mơ thấy thư đến, bên trong chỉ là giấy báo trượt. Đến giờ phút này, tôi đâm ra sợ, không dám nhìn.
Bà Châu bất ngờ nắm lấy tay tôi: “Con gái, mặc kệ bên trong viết gì, nhà mình cũng đứng thẳng lưng mà xem.”
Tôi gật đầu, rút ra một tờ giấy in chữ đỏ tươi.

