Mẹ tôi quay ngoắt lại trừng mắt: “Câm mồm.” Tiếng quát khiến nó sợ rúm ró. Tôi hiếm khi thấy bà quát Diệu Tổ như thế. Từ nhỏ đến lớn, tôi thì bị đánh mắng thoải mái, còn nó luôn được dỗ dành nâng niu. Nó làm vỡ bát, bà bảo con trai nghịch ngợm. Nó ăn vụng trứng gà, bà bảo đang tuổi ăn tuổi lớn. Nó ném vở bài tập của tôi vào chum nước, bà bắt tôi làm chị phải nhường em. Bây giờ bà bắt nó câm mồm, khiến tôi bỗng thấy lạ lẫm.

Tôi không mở bọc vải ra. “Tiền này ở đâu ra?”

Bà vò vò vạt áo: “Bán cái vòng bạc bà ngoại mày để lại rồi.”

Tay tôi cứng đờ. Chiếc vòng bạc của bà ngoại, tôi từng thấy. Mẹ không bao giờ đeo, chỉ Tết đến mới mang ra lau chùi. Bà bảo đó là kỷ vật duy nhất mẹ bà để lại, không ai được phép đụng vào.

Tôi ngước lên nhìn bà: “Mẹ nỡ bán sao?”

Nước mắt bà cuối cùng cũng trào ra: “Tao đâu nỡ.” Nói rồi, bà lau vội nước mắt. “Nhưng mày nói đúng, tao không thể ngáng đường mày mãi được.”

Nghe câu đó từ chính miệng bà, lòng tôi đau như cắt. Tôi muốn hận bà. Nhưng trong cái hận ấy lại vương vấn máu mủ ruột rà, vương vấn những tháng ngày quanh quẩn bên góc bếp mười tám năm qua, vương vấn cả cái bóng hình của bà lụi cụi nấu bát canh gừng lúc tôi ốm đau. Những điều tốt đẹp ấy ít ỏi đến đáng thương, nhưng không phải là hoàn toàn không có.

Tôi hỏi: “Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn nói gì?”

Bà nhìn tôi, ánh mắt rã rời. “Hồi trẻ, tao cũng từng muốn thoát ra ngoài.”

Gió từ cổng ủy ban thổi lướt qua, vờn bay mấy cọng tóc bạc lưa thưa trên trán bà. “Mười lăm tuổi tao đã phải cày cuốc kiếm công điểm, mười bảy tuổi bị gả cho bố mày. Bà ngoại mày bảo, đàn bà đời này coi như an bài thế rồi. Sau này bố mày mất sớm, tao một thân một mình nuôi mày với thằng Diệu Tổ. Người làng cứ chọc mỉa cười chê, bảo tao không có đàn ông chống lưng.”

Bà kể rất chậm, như thể đang moi móc từng mẩu quá khứ từ trong kẽ răng. “Tao sợ nghèo, sợ người ta cười, sợ thằng Diệu Tổ không lấy được vợ, sợ nhà họ Lâm tuyệt tự tuyệt tôn. Sợ Đông sợ Tây, cuối cùng lại tự tay đẩy mày xuống hố.”

Tôi không nói gì. Bà Châu cũng im lặng. Bên ngoài tường rào ủy ban có tiếng chuông xe đạp kính coong, xa xa có người gánh đôi quang gánh nặng trĩu lầm lũi bước qua.

Mẹ tôi đưa tay quệt mắt: “Tao không phải là một người mẹ tốt.”

Câu nói ấy rơi xuống, ngực tôi đau thắt lại. Tôi chờ đợi bao năm qua, chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày nghe bà đích thân thừa nhận.

Bà nhìn xuống bọc vải trong tay tôi: “Tiền này mày cầm lấy. Sau này mày làm cô giáo thật, nhớ đến tao thì nhớ, không nhớ thì thôi, tùy mày.”

Thằng Diệu Tổ cuống lên: “Mẹ, tiền đó mẹ bảo để mua xe máy cho con cơ mà?”

Mẹ tôi quay lại lườm nó, ánh mắt sắc lẹm: “Việc học của chị mày quan trọng hơn.”

“Nó đi lấy chồng rồi!”

“Nó cũng là đứa do tao dứt ruột đẻ ra.”

Thằng Diệu Tổ như bị bóp nghẹn họng, mặt đỏ bừng lên. Mẹ tôi liếc nó một cái, giọng đầy mệt mỏi: “Diệu Tổ, mày cũng bớt bám váy chị mày đi. Mười chín tuổi đầu rồi, đến tuổi cày cuốc kiếm tiền tự lo cái thân rồi. Cái nhà này sau này không thể cứ bắt chị mày phải bán mạng nữa.”

Thằng Diệu Tổ không thể tin nổi: “Mẹ, trước đây mẹ đâu có nói thế.”

Mẹ tôi nhắm nghiền mắt lại: “Trước kia tao sai rồi.”

Mấy chữ ấy không to tát, nhưng đủ làm những người đứng ở cổng ủy ban tĩnh lặng. Trưởng thôn nhà đẻ tôi thở dài thườn thượt, quay lưng đi hút thuốc.

Tôi nắm chặt cái bọc vải, ngón tay hơi cứng lại: “Mẹ, con không thể lấy hết số tiền này được.”

Bà luống cuống: “Sao lại không thể lấy?”

“Con đi học đại học có tiền tàu xe rồi, bà Châu với Đại Trụ cũng gom góp cho con. Lên trường lại có học bổng. Mẹ bán cái vòng bạc đi rồi, không lẽ không giữ lại đồng nào lận lưng.”

Bà lắc đầu: “Tao giữ làm gì? Có ai ngắm đâu.”

Tôi mở bọc vải ra. Bên trong có khoảng một triệu sáu trăm ngàn, cùng một chiếc khăn tay cũ. Tiền lẻ tẻ, có mấy đồng xu cáu bẩn. Tôi lấy ra sáu trăm ngàn nhét lại vào bọc, rồi đẩy phần còn lại về phía bà.

“Một triệu này con nhận. Coi như mẹ tiễn con đi. Chỗ còn lại, mẹ giữ lấy mà lo ốm đau bệnh tật, cấm mua xe máy cho thằng Diệu Tổ.”

Thằng Diệu Tổ trừng mắt lườm tôi. Tôi liếc lại: “Mày muốn xe máy thì tự đi mà làm ra tiền.” Nó lảng ánh mắt đi, không dám ho he cãi bướng.

Mẹ tôi cúi nhìn một triệu đồng, nước mắt lại chực trào: “Mày vẫn chịu nhận tiền của tao à?”

Tôi nói: “Mẹ vẫn là mẹ của con. Nhưng mẹ nhớ cho kỹ, đây là lần cuối cùng mẹ dùng tiền bạc để bù đắp cho những lỗi lầm trong quá khứ.” Bà sững sờ.

Tôi nhét một triệu vào túi, giọng bình thản: “Sau này con phụng dưỡng mẹ, là vì con tự nguyện làm tròn chữ hiếu. Chứ không phải vì mẹ lôi cái công sinh thành dưỡng dục ra để uy hiếp con.”

Bà gật đầu, gật lia lịa: “Được.”

Lúc này, bà Châu mới nới lỏng tay khỏi cánh tay tôi. Mẹ tôi nhìn bà Châu, nét mặt gượng gạo: “Bà thông gia…”

Bà Châu ngắt lời: “Triệu Thu nó gọi tôi bằng mẹ, tôi nhận nó là con. Nếu bà thực lòng muốn tốt cho nó, thì làm ơn đừng ngáng đường nó nữa.”

Môi mẹ tôi mấp máy: “Cảm ơn bà.”

Ba chữ ấy như viên sỏi ném xuống mặt đất, không vang dội, nhưng nặng trĩu. Bà Châu nhận lấy: “Con bé là đứa tốt.”

Mẹ tôi thì thầm: “Tôi biết.”