Anh ta nằm sấp trên đống vàng, lười biếng vẫy đuôi.

“Tôi nuôi cô.”

“Mấy thứ này đều cho cô.”

Anh ta dùng móng vuốt đẩy đống tài bảo giá trị liên thành kia về phía tôi.

“Tôi không thèm!”

Tôi ném một cái chậu inox về lại.

“Tôi muốn tự do!”

Đồng tử dựng dọc của Giang Trì lập tức co lại thành một đường mảnh.

“Tự do?”

Anh ta đột nhiên bật dậy, một tay ấn tôi xuống đống vàng.

Những thỏi vàng cứng ngắc cấn vào lưng tôi đau nhói.

Anh ta cúi người áp xuống, hai tay chống bên đầu tôi, hoàn toàn bao trùm tôi trong bóng của anh ta.

“Thẩm An An, cô quên rồi sao?”

“Cô đã bị tôi đánh dấu.”

“Cả đời rồng chỉ có một bạn đời. Một khi đã đánh dấu, chỉ có chết mới chấm dứt.”

“Cô muốn chạy? Trừ khi tôi chết.”

Giọng anh ta trầm thấp nguy hiểm, mang theo một tia run rẩy khó nhận ra.

Tôi nhìn vào mắt anh ta.

Trong đó không chỉ có ham muốn chiếm hữu, mà còn có nỗi hoảng sợ rất sâu.

Anh ta đang sợ.

Sợ tôi thật sự sẽ đi.

Lòng tôi mềm xuống một chút.

“Tôi đâu có nói muốn đi…”

Tôi hạ giọng.

“Tôi chỉ muốn có chút không gian riêng.”

Giang Trì ngẩn ra, lệ khí trong mắt dần tan đi.

Anh ta cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ tôi, buồn bực nói:

“Không được.”

“Một giây cũng không được.”

“Tôi sẽ không nhịn được… muốn nuốt cô vào bụng.”

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

Giang Trì lập tức xù lông, bật khỏi người tôi, cảnh giác nhìn ra cửa.

“Ai?”

Ngoài cửa truyền đến một giọng nữ ngọt ngào nũng nịu.

“Anh Giang Trì, em là Uyển Uyển đây.”

“Bác trai bảo em tới thăm anh.”

Sắc mặt Giang Trì lập tức trở nên rất khó coi.

Anh ta nhìn tôi, rồi lại nhìn ra cửa.

“Đừng mở cửa.”

Anh ta thấp giọng cảnh cáo.

Nhưng tôi đã nhanh chân đi tới cửa.

Uyển Uyển?

Thanh mai trúc mã? Vị hôn thê hào môn?

Cốt truyện cẩu huyết kiểu này sao có thể thiếu tôi được.

Tôi kéo phắt cửa ra.

Ngoài cửa là một người phụ nữ mặc bộ Chanel, trang điểm tinh xảo.

Thấy tôi, cô ta ngẩn ra, sau đó lộ ra ánh mắt khinh miệt.

“Cô là ai? Người giúp việc à?”

“Anh Giang Trì đâu?”

Tôi còn chưa kịp nói, Giang Trì đã đi tới.

Anh ta để trần nửa thân trên, chỉ mặc một chiếc quần ngủ, tóc tai rối bời, trên cổ còn có vết đỏ do lúc nãy tôi vùng vẫy cào ra.

Dáng vẻ này, ai nhìn cũng sẽ nghĩ nhiều.

Mặt Uyển Uyển lập tức xanh mét.

“Anh Giang Trì, anh… hai người…”

Giang Trì mất kiên nhẫn chậc một tiếng.

“Cút.”

“Đừng để tôi phải nói lần thứ hai.”

Mắt Uyển Uyển đỏ lên, cô ta giậm chân.

“Giang Trì! Vì một con đàn bà loài người hạ tiện như vậy, anh không màng đến hôn ước của gia tộc sao?”

“Bác trai sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu!”

Nói xong, cô ta khóc lóc chạy mất.

Tôi tựa vào khung cửa, cười như không cười nhìn Giang Trì.

“Ồ, vị hôn thê à?”

“Con đàn bà loài người hạ tiện?”

Giang Trì bực bội vò tóc.

“Đừng nghe cô ta nói bậy.”

“Đó là người bố tôi nhét cho tôi, tôi chưa từng thừa nhận.”

Anh ta đi tới, cẩn thận nắm tay tôi.

“Giận rồi?”

Tôi hất tay anh ta ra.

“Không dám.”

“Tôi sợ bị bố anh diệt khẩu.”

Giang Trì cuống lên, ôm chầm lấy tôi.

“Ông ấy dám!”

“Ai dám động vào cô, tôi xé kẻ đó.”

“Dù là bố tôi cũng vậy.”

6

Bố của Giang Trì đến nhanh hơn tôi tưởng.

Tối hôm sau, mấy chiếc Maybach màu đen dừng dưới lầu.

Một đám người áo đen xông lên, không nói hai lời đã định phá cửa.

Lúc đó Giang Trì đang nằm sấp trên đùi tôi để tôi cắt móng tay cho anh ta. Móng rồng mọc quá nhanh.

Nghe thấy động tĩnh, ánh mắt anh ta sắc lại, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Ở yên trong phòng, đừng động.”

Anh ta đẩy tôi vào phòng ngủ, khóa trái cửa.

“Giang Trì!”

Tôi đập cửa hét lớn.

Bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, tiếng vật nặng va vào tường.

Và cả… tiếng rồng gầm.

Đó là âm thanh tôi chưa từng nghe thấy, thê lương, phẫn nộ, đinh tai nhức óc.

Cả tòa nhà đều run rẩy.

Tôi sốt ruột phát điên.

Diễn đàn kia!

Tay tôi run rẩy mở điện thoại, cầu cứu trong bài đăng đó.

【Chủ thớt: Rồng bị người trong gia tộc bắt đi thì phải làm sao? Gấp!】

【Trả lời: Vãi, ân oán hào môn à?】

【Trả lời: Nếu là rồng trưởng thành, bình thường sẽ không đánh lại trưởng lão gia tộc. Trừ khi…】

【Trả lời: Trừ khi cái gì?】

【Trả lời: Trừ khi người loài người bị đánh dấu đó nguyện hiến tế.】

【Trả lời: Hiến tế cái quỷ! Đừng nghe lầu trên nói bừa. Chỉ cần người loài người bị đánh dấu có thể đánh thức sức mạnh huyết mạch của rồng, là có thể phản công. Nguồn sức mạnh của Long tộc là bạn đời.】

Đánh thức sức mạnh huyết mạch?

Đánh thức kiểu gì?