】 【Vậy những món quà đó, tôi còn có thể tặng cho em không?】 Mặc dù bị lộ danh tính hơi “xã hội đen” (xấu hổ chếc đi được), nhưng tôi nhanh c.
h.
óng bị những món quà thu hút sự chú ý.
Ai lại đi từ chối tiền cơ chứ? 【Được.
】 Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi vừa mở cửa, liền bị Hoắc Diễn Chu ôm trọn vào lòng một cách vụng về.
Lực của anh rất lớn, ép tôi sát vào lồng ngực anh, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng khiến má tôi đỏ bừng ngay lập tức.
Tôi lẩm bẩm hỏi anh: “Hoắc Diễn Chu, quà của anh đâu?” “Đang chất đống trong thư phòng, em muốn lấy lúc nào cũng được.
” Tôi im lặng một lát, ngẩng đầu nhìn anh: “Bài đăng đó, là cố ý đăng cho tôi xem?” “Ừm, là cố ý.
Sau khi em xem xong, tôi đã xóa bài rồi.
Dù sao thì chuyện về thân thế của Hoắc Nghênh, tôi không muốn người khác biết.
” “Ban đầu tôi muốn tỏ tình với em bên bờ hồ dưới tuyết rơi, nhưng giờ đành tạm chấp nhận ở đây vậy.
Tôi thực sự, thực sự rất thích em.
” Nói không rung động là nói dối.
Tôi hỏi anh: “Anh bắt đầu thích tôi từ khi nào?” Hoắc Diễn Chu nghiêng đầu nghĩ rất lâu: “Không nhớ chính xác là khoảnh khắc nào.
Nhưng em có tin vào cái nhìn đầu tiên không? Ngày xưa bố em đưa ảnh các chị em ra, tôi chỉ liếc qua một cái là chọn em rồi.
” “Không có lý do gì khác, chỉ là cảm thấy em rất hợp mắt tôi.
” Tôi đặt tay lên yết hầu anh, cảm nhận hơi thở anh dần nặng nề, tò mò hỏi: “Hoắc Diễn Chu, anh lớn thế này rồi, thật sự chưa từng đụng vào người phụ nữ nào sao?” Vừa nói, tôi vừa dùng sức nhéo eo anh, nhéo đến mức mắt anh sâu thẳm lại, nhiệt độ cơ thể tăng vọt.
Anh đột nhiên bế xốc tôi lên, ném mạnh xuống giường, sau đó lật người đè lên, ngón tay ma sát trên môi tôi.
“Lần trước bị Hoắc Nghênh làm gián đoạn, lần này tôi hỏi lại.
Được không em?” Tôi vốn dĩ còn nửa tin nửa ngờ vào lời nói của Hoắc Diễn Chu.
Nhưng nhìn anh luống cuống tay chân khi thực hành, tôi đã lờ mờ tin được vài phần.
Năm phút sau, anh đỏ mặt nhìn tôi, tôi cũng kinh ngạc nhìn anh.
Không phải chứ, nhìn anh khỏe mạnh thế kia, sao lại “cà rốt” (tệ) thế này? Hoắc Diễn Chu vùi mặt vào hõm cổ tôi, lẩm bẩm: “Lần vừa rồi.
.
.
là chưa có kinh nghiệm, tôi thử lại xem.
” “Là anh không được thì có?” Tôi châm chọc anh.
Rất nhanh sau đó, tôi đã phải trả giá cho câu nói này.
Anh ta thực sự có sức mạnh bò tót không dùng hết, dùng hành động thực tế tát thẳng vào mặt tôi.
Tôi như ngồi trên một con thuyền ra khơi, sóng dữ cuồn cuộn, con thuyền trồi lên hụp xuống, mãi đến ba giờ sau mới đưa tôi kiệt sức cập bờ.
Khi trời gần sáng, tôi mới ngủ th.
i.
ế.
p đi trong vòng tay anh.
Vệt nước mắt trên mặt chưa khô, là khóc vì sung sướng.
Trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, tôi hỏi anh một vấn đề mà tôi đã thắc mắc từ lâu.
“Tại sao trong thỏa thuận tiền hôn nhân lại có điều khoản nói ly hôn sẽ đưa Mười triệu?” Hoắc Diễn Chu lại mở lời bằng một chủ đề chẳng liên quan gì đến vấn đề tôi hỏi.
“Mặc dù mọi người đều ủng hộ nam nữ bình đẳng, anh cũng là người ủng hộ kiên định, nhưng thế giới này vẫn đặt quá nhiều ràng buộc lên phụ nữ, hơn hẳn đàn ông.
” “Ví dụ, trên thị trường hôn nhân, quan niệm chung cho rằng đàn ông ngoài ba mươi tuổi vẫn có thể thoải mái chọn lựa, trong khi phụ nữ chỉ có quyền lựa chọn tốt nhất khi ở độ tuổi đôi mươi.
Lại ví dụ, đàn ông sau khi ly hôn dễ dàng tìm được người mới hơn, nhưng phụ nữ lại dễ bị người khác bàn tán, nói ra nói vào.
” “Những quan niệm cấp thấp này rất khó thay đổi trong một sớm một chiều, anh cũng không có khả năng thay đổi hoàn toàn dư luận.
Anh chỉ cảm thấy, cùng là ly hôn, phụ nữ dường như phải chịu nhiều áp lực và lời đồn đại hơn, nên anh muốn có sự đền bù kinh tế một chút.
” Lúc đó Hoắc Diễn Chu cũng buồn ngủ, giọng nói dần nhỏ lại khi anh nói, rồi ôm chặt tôi vào lòng.
“Lúc đó anh chỉ nghĩ dùng hôn nhân liên minh để làm đòn bẩy sự nghiệp, không ngờ lại thực sự gặp được người mình yêu.
Không được nhắc đến chuyện ly hôn nữa, chúng ta sẽ không ly hôn.
” Vào sinh nhật sáu tuổi của Hoắc Nghênh, tôi và Hoắc Diễn Chu cùng nhau tổ chức sinh nhật cho thằng bé.
Khi ánh nến lung linh, thằng bé nhắm mắt lại ước.
Vừa ước xong, nó đột nhiên mở mắt nhìn tôi: “Mẹ, mẹ đoán xem con ước gì?” Tôi luôn cảm thấy câu này có gì đó không đúng, một lúc sau mới nhận ra, nó gọi tôi là “Mẹ”.
“Nhưng ước nguyện mà nói ra thì không linh nữa đâu.
” Tôi nhắc nhở nó.
Hoắc Nghênh chống cằm suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng kìm được khao khát muốn nói ra, chỉ ghé sát vào ôm lấy mặt tôi và nói: “Mẹ, con yêu mẹ.
” “Không chỉ con yêu mẹ, mà bố cũng yêu mẹ.
” “Tuy mẹ xuất hiện hơi muộn, mãi đến năm con năm tuổi mẹ mới đến bên con, nhưng con vẫn yêu mẹ.
Tình cảm mà con tích lũy trong những năm tháng mẹ vắng mặt, sẽ hóa thành tình yêu mãnh liệt hơn chảy về phía mẹ.
” Nói đến đoạn sau, nó chỉ vào Hoắc Diễn Chu: “Đó là lời thật lòng của con, nhưng bố đã thêm thắt một chút vào dạy con nói đấy.
” Nến chưa tắt, xuyên qua ánh lửa lập lòe, tôi và Hoắc Diễn Chu nhìn nhau cười.
Ngoài trời là Đông chí, trong nhà lại ấm áp như xuân.
Xuân về hoa nở, là dấu chấm hết cho mọi mùa đông lạnh giá.
【HẾT】