“Phi! Còn bịa đặt hại Tiểu Thi nữa, tuổi còn trẻ mà tâm địa sao ác độc thế? May mà Tiểu Thi đủ thông minh, không thì đã bị cô ta hại chết rồi!”

“Con bé này từ nhỏ đã nói dối như cuội, còn nói với tôi là con trai tôi đồng tính, tôi với con trai suýt nữa đoạn tuyệt luôn rồi. Sao nó có thể vô đạo đức như vậy chứ? Chuyện không đâu mà nói như thật.”

Dì cả cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn tôi nở một nụ cười hiền từ.

“Ta đã nói Tiểu Thi không thể làm ra loại chuyện đó mà, mấy người hết nghiêng qua bên này lại nghiêng qua bên kia, còn chỉ trích mắng chửi con bé, chút dáng vẻ bề trên cũng không có.”

Tôi nở một nụ cười cảm kích với dì cả.

Sắc mặt ba tôi đỏ bừng, ngượng ngùng nhìn tôi, muốn xin lỗi, nhưng lại không kéo mặt xuống nổi.

“Tiểu Thi, ba chỉ muốn con tốt hơn thôi……”

Tôi cười lạnh cắt ngang ông: “Muốn tôi tốt hơn chính là không phân trắng đen mà chỉ trích tôi? Là nghe phong phanh rồi đánh tôi trước mặt mọi người? Là ngay cả một lời giải thích cũng không nghe, đã phán tôi tội chết?”

“Vậy cái kiểu tốt cho tôi này của ba đúng là đặc biệt quá, tôi không nhận nổi!”

Ba tôi mấp máy môi, nhưng không nói được gì, chỉ đành bất lực nhìn về phía mẹ tôi.

Mẹ tôi cố nặn ra một nụ cười mà bà ta cho là vô cùng hiền từ, rồi bước tới kéo tay tôi.

“Tiểu Thi, con đừng trách ba mẹ, ba mẹ chỉ là quá lo cho con thôi. Ba mẹ biết con đi đến hôm nay không dễ dàng, sợ con sẽ đi lệch đường, tự hủy hoại mình.”

“Tiểu Thi, con là con gái duy nhất của ba mẹ, đương nhiên ba mẹ hy vọng con tốt lên. Bây giờ mọi chuyện đã nói rõ rồi, cũng qua rồi, sau này ba mẹ sẽ tin con.”

Tôi phải diễn tả tâm trạng lúc này thế nào đây?

Giống như tát cho bạn một cái, rồi lại cho bạn một quả táo ngọt, mà quả táo ấy còn cho rất miễn cưỡng, quan trọng là nó còn chẳng ngọt.

Tôi rút tay về, đến cả cười khẩy cũng không cười nổi.

“Không cần đâu, tôi không cần mấy người tin. Vừa rồi chẳng phải còn nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với tôi sao? Tôi thành toàn cho mấy người.”

“Sau này mỗi tháng tôi sẽ chuyển sinh hoạt phí đúng hạn, nhưng tôi sẽ không về cái nhà đó nữa. Về sau, nếu không cần thiết thì cũng đừng liên lạc với tôi.”

Ba mẹ tôi đều sững ra, sắc mặt mẹ tôi trầm xuống.

“Nói lúc nãy đều là lời nói lúc nóng giận thôi, con bé này còn tưởng là thật à? Chẳng phải chỉ là vu oan cho con một lần thôi sao? Mẹ xin lỗi con còn chưa đủ à?”

“Mẹ sai rồi, con tha thứ cho mẹ đi!”

Thái độ không tình nguyện này, giọng điệu nửa mềm nửa cứng này.

Trực tiếp đóng đinh tôi lên cột nhục nhã của kẻ bất hiếu.

Quả nhiên, đám họ hàng lập tức quay sang “giáo dục” tôi.

“Tiểu Thi, như vậy là con không đúng rồi. Cha mẹ nào mà chưa từng đánh mắng con cái chứ, nói cho cùng cũng là quan tâm con thôi, con đừng so đo quá nhé!”

Chương 10

“Đúng đó, ba mẹ con nuôi con lớn lên đâu có dễ, con không thể vì chút chuyện nhỏ mà giận dỗi, để người ta chê cười được.”

“Tình mẹ con, tình cha con nào có thù qua đêm? Nói rõ ra là được rồi, dịp Tết này đừng chọc ba mẹ con tức đến xảy ra chuyện gì, người chịu khổ vẫn là con thôi.”

Ba tôi nghiêm mặt nói: “Được rồi đấy, đông người thế này, ba với mẹ con đã đủ nể mặt con rồi, đừng có được đà lấn tới!”

Tôi hít sâu một hơi, trong lòng lại bình tĩnh lạ thường.

Khi nhìn về phía ba mẹ, ánh mắt cũng chẳng hề dao động.

“Mặt mũi của tôi đã sớm bị mấy người làm mất hết trong những lần nghi ngờ và làm ngơ hết lần này đến lần khác rồi. Sau này, tôi sẽ không cho mấy người cơ hội làm tổn thương tôi nữa.”

Tôi không nhìn gương mặt u ám của ba mẹ nữa, mà quay sang Trình Tuyết.

“Trình Tuyết, bây giờ, đến lượt tính sổ với nhau rồi.”

Trình Tuyết khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng, tôi đã bấm số gọi báo cảnh sát.

Sau khi nhanh chóng nói ngắn gọn nguyên nhân, tôi cúp máy, thấy máu trên mặt Trình Tuyết rút sạch, càng làm cho màu son đỏ quá mức kia trông như máu.

Cô ta trừng to mắt, dường như không ngờ lần này tôi lại làm thật.

Không thể tin nổi nhìn tôi: “Chị họ, chỉ mấy câu đùa thôi mà, chị có cần báo cảnh sát không?”

Tôi lạnh lùng liếc cô ta: “Không phải cô nói cô không đùa à?”

Cô ta lập tức đổi sang bộ dạng cười hì hì.

“Chị họ, em chỉ đùa với chị thôi mà, em làm vậy là muốn thân thiết với chị hơn, cố ý để thu hút sự chú ý của chị đó. Chị mau gọi điện hủy đi, em là em họ ruột của chị mà.”

Tôi mở ghi âm trên điện thoại, phát lại toàn bộ đoạn ghi âm.

Mấy câu “Tôi đâu có đùa, tôi không muốn thân thiết với cô ta, tôi có chứng cứ” như roi quất mạnh lên mặt cô ta.

Trên mặt cô ta lúc đỏ lúc xanh, rồi lại tái nhợt.

Cô ta còn muốn kéo tôi lại để giải thích thì lúc này công an đã tới.

Lúc đó Trình Tuyết sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, làm biên bản cũng không mấy phối hợp. Công an muốn đưa cô ta đi, cô ta bèn chết dí nắm chặt lấy tôi cầu xin.

“Chị họ, em sai rồi, em không nên bịa đặt hãm hại chị, em chỉ ghen tị với chị thôi, em không chịu nổi khi thấy chị tốt hơn em, em đều thừa nhận hết rồi, chị nói giúp em với bọn họ đi, đừng bắt em đi được không?”

“Chị họ, từ nhỏ đến lớn em đều không bằng chị, dù em có cố gắng thế nào cũng không đuổi kịp chị, em ghen đến phát điên, em chỉ muốn cho chị chịu khổ một chút thôi, em thật sự không có ý hại chị, chị họ, nể tình chúng ta là chị em họ, chị đừng tố cáo em, em không thể vào trong đó được đâu, tiền và đồ mà ông chủ các người đưa cho em sẽ bị đòi lại hết, em đền không nổi đâu!”

Dường như cậu cả vẫn còn chìm trong khiếp sợ chưa hoàn hồn, thấy vậy liền thịch một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt tôi.

“Tần Thi, cậu cả xin cháu, mợ cháu mất sớm, mười mấy năm nay, cậu vừa làm cha vừa làm mẹ, nuôi nó lớn khôn không dễ dàng gì. Cháu nể tình cậu từ nhỏ đã thương cháu, tha cho em họ cháu lần này đi.”

Cậu cả nhìn tôi, nước mắt già nua giàn giụa, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi mà như già đi hơn chục tuổi.

Ba mẹ và họ hàng vốn định lên tiếng khuyên, nhưng nhớ tới sự dứt khoát vừa rồi của tôi, lại chẳng ai dám mở miệng.

Chỉ có dì cả, thở dài khuyên tôi.

“Tần Thi, dì cả biết cháu đã chịu uất ức, nhưng Tiểu Tuyết còn trẻ, nó đã đi trên con đường này rồi, nếu lại phải ngồi tù nữa thì…”

Dì cả ngập ngừng, mắt đã ngân ngấn nước.

“Cậu cháu vốn mềm lòng, lại chỉ có duy nhất một đứa con này, là quá nuông chiều mà thành ra như vậy, nhưng cậu cháu thật sự không hề hay biết gì. Cháu đừng nhìn người khác, lúc mợ cháu còn sống, bà ấy từng cho cháu bú sữa, cháu nể tình bà ấy, có thể nương tay một lần được không?”

Tôi nhìn di ảnh mợ cả treo trên tường đối diện. Người phụ nữ trẻ tuổi mỉm cười hiền hậu, giống như lúc tôi còn nhỏ vẫn luôn nhìn tôi như vậy.

Chương 11

Bà ấy là giáo viên, là người kiệt sức mà chết trên bục giảng.

Nếu bà ấy còn ở đây, Trình Tuyết cũng sẽ không biến thành như vậy.

Tôi khẽ thở dài, nhìn về phía Trình Tuyết.

“Trình Tuyết, lần này tôi có thể không truy cứu, nhưng cô bắt buộc phải viết giấy cam kết. Nếu sau này tôi nghe được dù chỉ một chút lời đồn về vấn đề tác phong của tôi từ trong đám họ hàng, bạn bè, tôi đều sẽ tính lên đầu cô, tự lo cho thân đi!”

Cô ta vừa thiên ân vạn tạ vừa còn muốn làm thân với tôi, nhưng bị tôi đẩy ra.

Tôi mặt không biểu cảm nói: “Tôi không phải nể tình chị em họ, mà là nể mặt mẹ cô. Tôi nghĩ, nếu bà ấy còn sống, sẽ không muốn nhìn thấy bộ dạng của cô bây giờ.”

“Trình Tuyết, nếu cô còn chút lương tâm, thì hãy làm lại từ đầu, sống cho đàng hoàng tử tế, đừng tiếp tục làm mất mặt mẹ cô nữa!”

Trình Tuyết liếc nhìn di ảnh trên tường, như bị bỏng mà vội tránh đi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy trên mặt cô ta vẻ xấu hổ và tự trách.

Sau chuyện đó, tôi chuyển ra ngoài, dọn vào căn nhà mới mua của mình.

Tôi giữ đúng lời hứa, mỗi tháng đưa cho ba mẹ 3000 tệ sinh hoạt phí.

Ngày lễ, sinh nhật của họ, tôi cũng sẽ cho thêm tiền, nhưng chỉ không về nhà.

Ba mẹ tôi gọi điện cho tôi, lúc tôi bận thì không nghe được, lúc không bận thì lại không muốn nghe.

Mấy lần nói chuyện hiếm hoi ấy cũng đều nhạt nhẽo, lạnh lùng.

Mẹ tôi cuối cùng cũng biết họ đã thật sự làm tổn thương trái tim tôi, bắt đầu tự nhìn lại những tổn thương họ đã gây ra cho tôi.

Lần đầu tiên ba tôi gọi điện cho tôi để nghiêm túc xin lỗi.

“Tiểu Thi à, trước đây ba sĩ diện quá, Trình Tuyết nói con không tốt, ba liền sốt ruột, vừa sốt ruột là động tay động chân, sau đó còn không chịu thừa nhận mình sai, để con chịu ấm ức rồi, là ba không tốt, không nghĩ đến cảm nhận của con, con giận cũng phải thôi, con không về thăm ba, ba cũng không trách con, con ở ngoài nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, ba và mẹ mới yên tâm.”

Tôi chẳng có cảm giác gì nhiều. Vào lúc tôi cần an ủi nhất, ông cho tôi ánh mắt lạnh nhạt, cho tôi một cái tát.

Bây giờ, tôi đã có năng lực bảo vệ chính mình rồi, những lời xin lỗi muộn màng này tôi không cần nữa.

Mẹ tôi cũng đã gọi cho tôi vài lần, tuy không nói bảo tôi về nhà, nhưng lần nào cũng bảo tôi rằng ba tôi rất nhớ tôi, bà cũng rất nhớ tôi.

Nói ba tôi trầm mặc hơn nhiều, nói tim bà lúc nào cũng khó chịu.

Trong một lần mẹ tôi phát bệnh, tôi đã về nhà.

Người ba vốn chưa từng vào bếp lại tự tay làm cả một bàn thức ăn, cẩn thận mà ngồi bên tôi.

Giữa chúng tôi gần như chẳng có giao tiếp gì, chỉ là họ tự nói với nhau, còn chúng tôi giống như người xa lạ.

Tôi sao có thể không khó chịu chứ?

Dù sao cũng là cha mẹ đã cho tôi sinh mệnh, tôi thế nào cũng không làm được đến mức nhẫn tâm.

Cứ như vậy đi, bắt đầu từ người xa lạ vậy.

Đời người nào có thể suôn sẻ mãi được?

Cha mẹ không thể lựa chọn, vậy thì chọn cách để bản thân vui vẻ hơn đi.

Hoàn.