Anh đứng từ xa nhìn tôi, ánh mắt phức tạp như một mớ rối không gỡ được.
Giữa chúng tôi… đã cách cả một thế giới.
11
Những chuyện sau đó dần dần khép lại.
Tưởng Chính Quốc vì nhiều tội danh kinh tế bị tuyên án mười lăm năm tù, toàn bộ tài sản phi pháp đứng tên ông ta đều bị tịch thu.
Gia đình họ Tưởng… hoàn toàn phá sản.
Trương Mỹ Lan sau khi bồi thường tiền cho tôi thì không còn một xu dính túi, chỉ có thể sống bằng những công việc lặt vặt.
Tôi trở lại trường một lần.
Lần này, người đón tôi là hiệu trưởng cùng một loạt lãnh đạo nhà trường, tất cả đều nở nụ cười nhiệt tình.
Hiệu trưởng trước mặt mọi người công khai xin lỗi tôi và tuyên bố khôi phục lại tư cách sinh viên của tôi.
Còn vị cố vấn học tập từng bảo tôi “về nhà kiểm điểm” thì cúi đầu khom lưng trước tôi, thái độ nịnh nọt đến mức khiến người ta buồn nôn.
Những sinh viên từng hùa theo đạp tôi xuống cũng lần lượt chạy tới xin lỗi, cố gắng nối lại quan hệ.
Tôi không trả thù họ.
Bởi vì… sự phớt lờ mới là khinh miệt lớn nhất.
Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, tôi bình tĩnh làm thủ tục thôi học.
Nơi này chỉ để lại cho tôi những ký ức tồi tệ.
Tôi dùng ba triệu tiền bồi thường từ nhà họ Tưởng, cộng với tiền lãi từ ba trăm triệu trong thẻ của mình, thành lập một quỹ hỗ trợ pháp lý mang tên “Niệm Thanh”.
“Niệm” là tên tôi.
“Thanh” lấy từ “thanh thiên”, tượng trưng cho công lý.
Quỹ này chuyên cung cấp hỗ trợ pháp lý miễn phí cho những người yếu thế từng bị vu cáo, bị oan giống như tôi trước đây nhưng không có tiền thuê luật sư.
Tôi mời Tần Tranh làm ủy viên danh dự và cố vấn pháp lý trưởng của quỹ.
Giọng nói của “linh hồn tổ tiên” vang lên trong đầu tôi, mang theo sự hài lòng:
“Con làm rất tốt. Nếu của cải và sức mạnh chỉ dùng để trả thù thì sẽ mất đi ý nghĩa. Dùng nó để bảo vệ công lý mới khiến ánh sáng của chiếc vòng ngọc này rực rỡ hơn.”
Tôi quyết định đi du học.
Học tài chính và luật.
Tôi không còn cần bằng cấp để chứng minh điều gì nữa, tôi chỉ muốn thật sự hiểu và học cách kiểm soát nguồn sức mạnh khổng lồ mà mình đang nắm giữ.
Tôi muốn làm chủ cuộc đời mình.
12
Năm năm sau.
New York, một buổi tiệc từ thiện lớn.
Tôi đã tốt nghiệp từ một trường thuộc Ivy League. Nhờ sự dự đoán chính xác của “linh hồn tổ tiên” về xu hướng thị trường tài chính cùng vận khí nghịch thiên từ chiếc vòng ngọc, tôi nhanh chóng nổi danh trên phố Wall, trở thành một nhà đầu tư cực kỳ được săn đón.
Đồng thời, trong năm năm qua, quỹ “Niệm Thanh” của tôi đã giúp hơn một trăm gia đình rửa sạch oan khuất và tìm lại cuộc sống mới.
Tối nay, tôi được mời làm khách đặc biệt lên phát biểu.
Dưới ánh đèn sân khấu, tôi mặc chiếc váy bạc được may riêng, trên cổ tay đeo chiếc vòng ngọc đã được hơi ấm cơ thể tôi nuôi dưỡng đến mức càng ngày càng trong trẻo, dịu nhuận.
Tôi nói chuyện bình tĩnh, lưu loát, chia sẻ suy nghĩ của mình về từ thiện và tài chính.
Dưới khán đài là những nhân vật nổi tiếng và tinh hoa từ khắp nơi trên thế giới, trong ánh mắt họ là sự tán thưởng và ngưỡng mộ.
Sau khi bài phát biểu kết thúc, tôi vào phòng vệ sinh chỉnh lại lớp trang điểm.
Ở góc hành lang, một nhân viên phục vụ bưng khay vì đi quá vội nên không cẩn thận đụng vào tôi.
Những ly rượu và thức ăn trên khay rơi xuống đất, vỡ tung, bừa bộn khắp nơi.
“Xin lỗi! Xin lỗi!”
Cô phục vụ vội vàng ngồi xổm xuống thu dọn, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi và hèn mọn.
Tôi không tức giận, chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Không sao.”
Tôi chuẩn bị đi vòng qua cô ấy để rời đi.
Ngay khoảnh khắc chúng tôi lướt qua nhau, cô ta ngẩng đầu lên.
Bốn mắt nhìn nhau.
Tôi sững lại.
Đó là một gương mặt đã trải qua bao sương gió, viết đầy mệt mỏi và tê dại.
Nhưng đường nét của gương mặt ấy… tôi lại quen thuộc đến lạ.
Là Tưởng Dao.
Cô ta vì “cải tạo tốt” trong tù nên được thả sớm.
Cô ta cũng nhận ra tôi.
Cô ta nhìn tôi, nhìn chiếc váy dạ hội đắt tiền trên người tôi, nhìn chiếc vòng ngọc trên cổ tay tôi — chiếc vòng vốn dĩ từng thuộc về cô ta.
Sắc máu trên mặt cô ta lập tức biến mất.
Kinh ngạc, xấu hổ, sợ hãi, oán hận… vô số cảm xúc đan xen trong mắt cô ta, cuối cùng chỉ còn lại sự tuyệt vọng xám xịt như tro tàn.
Chiếc khay trong tay cô ta “choang” một tiếng, lại rơi xuống đất.
Tôi không nói gì.
Trên gương mặt tôi thậm chí không có một chút dao động cảm xúc nào.
Không có hả hê, không có thương hại từ trên cao nhìn xuống, không có gì cả.
Tôi cứ thế bình thản bước qua bên cạnh cô ta.
Như thể cô ta chỉ là một người xa lạ hoàn toàn không quen biết, vô tình đụng vào tôi.
Tôi biết rằng với tôi, đây chỉ là một đoạn nhỏ không đáng kể.
Nhưng với cô ta, sự phớt lờ hoàn toàn của tôi lúc này còn đau đớn hơn bất kỳ lời sỉ nhục hay sự trả thù độc ác nào.
Bởi vì điều đó có nghĩa là… trong thế giới của tôi, cô ta thậm chí không còn là một nhân vật có tên.
Cô ta chẳng là gì cả.
Tôi bước ra khỏi đại sảnh tiệc, đứng trên ban công nhìn những vì sao rực rỡ trên bầu trời New York.
Chiếc vòng ngọc trên cổ tay khẽ tỏa ra hơi ấm.
Tôi biết rằng câu chuyện của tôi, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ là câu chuyện về sự báo thù.
Đó là một câu chuyện về sự tái sinh.
Sự tái sinh của tôi.

