Sắc mặt ông ta tái xanh, khóe miệng căng cứng: “Cô Triệu, làm người nên chừa cho nhau một con đường. Cô còn trẻ, con đường phía trước còn dài. Đắc tội với những người không nên đắc tội sẽ không có lợi cho cô.”

Một lời đe dọa trần trụi.

“Đội luật sư của tôi nói rằng chiếc vòng của bà ngoại tôi hai mươi năm trước đã được định giá thị trường hơn mười triệu. Theo giá hiện tại, e rằng đã hơn trăm triệu.”

Tôi hơi nghiêng người về phía trước, nói rõ ràng từng chữ:

“Năm triệu? Không đủ.”

“Tôi muốn nhà họ Tưởng các ông mở họp báo ngay trước tòa nhà công ty, công khai cúi đầu xin lỗi tôi, xin lỗi mẹ tôi, xin lỗi bà ngoại đã qua đời của tôi.”

“Trả lại chiếc vòng vốn thuộc về gia đình tôi.”

“Đồng thời bồi thường cho nhà họ Triệu chúng tôi tổn thất tinh thần suốt hai mươi năm qua, cùng với số tài sản mà các ông kiếm được nhờ vận khí vốn không thuộc về mình… một trăm triệu.”

“Cô nằm mơ!” Tưởng Chính Quốc cuối cùng không kìm được nữa, ông ta đập bàn đứng bật dậy, chỉ vào tôi, tức đến run người.

“Con nhóc con, đừng có được voi đòi tiên! Cô thật sự nghĩ chỉ dựa vào một luật sư không rõ lai lịch là có thể lật đổ tôi sao? Tôi nói cho cô biết, ở thành phố A này, tôi muốn khiến cô cả đời không tìm được việc, không tốt nghiệp được, dễ như nghiền chết một con kiến!”

Ông ta phẩy tay bỏ đi, trước khi rời còn ném lại một câu:

“Cô sẽ hối hận!”

Tôi cầm tách trà trước mặt, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Hối hận?

Người nên hối hận… là nhà họ Tưởng các ông.

Sự trả đũa của Tưởng Chính Quốc đến rất nhanh.

Ngày hôm sau, căn hộ cao cấp tôi thuê bị ban quản lý lấy cớ “sửa chữa đường điện” để cắt nước cắt điện.

Văn phòng luật của Tần Tranh cũng bất ngờ bị cơ quan thuế “quan tâm đặc biệt”, toàn bộ công việc buộc phải tạm dừng.

Tôi không hề sợ hãi.

Tất cả đều nằm trong dự đoán của tôi.

Tôi kích hoạt phương án thứ hai.

Tôi lại siết chặt chiếc vòng ngọc, lần này khóa mục tiêu “cảm ứng ác niệm” vào Tưởng Chính Quốc.

Là một thương nhân xuất thân từ tầng lớp thấp, lăn lộn thương trường mấy chục năm, “ác” trong người ông ta sâu và đen tối hơn nhiều so với mấy trò nhỏ của Tưởng Dao.

Chiếc vòng nóng rực, gần như thiêu cháy da tôi.

Vô số hình ảnh bẩn thỉu, đen tối lóe lên trong đầu tôi.

Gian lận vật liệu trong các công trình…

Số liệu giả khổng lồ trong báo cáo tài chính…

Những khoản hối lộ bí mật cho một số quan chức…

Và cả việc ông ta lén nuôi tình nhân bên ngoài sau lưng Trương Mỹ Lan, thậm chí đã bắt đầu bí mật chuyển tài sản ra nước ngoài!

Tôi đã tìm được tử huyệt của ông ta.

09

Tôi sắp xếp những manh mối lấy được từ chiếc vòng thành một bản tài liệu tố cáo nặc danh.

Tài liệu này tôi in thành ba bản.

Một bản gửi qua kênh mã hóa an toàn nhất tới hộp thư tố cáo công khai của Cục Thuế và Ủy ban Kỷ luật thành phố.

Một bản gửi cho đối thủ thương trường lớn nhất của Tưởng Chính Quốc — chủ tịch tập đoàn Hoành Viễn.

Còn một bản tôi gửi nặc danh cho người tình mà ông ta đã giấu trong “nhà vàng” suốt nhiều năm.

Sau khi làm xong mọi thứ, tôi pha cho mình một tách trà đen, ngồi trước cửa sổ sát đất, lặng lẽ chờ cơn bão kéo tới.

Cơn bão đến còn dữ dội hơn tôi tưởng.

Người ra tay đầu tiên là đối thủ thương trường của Tưởng Chính Quốc.

Tập đoàn Hoành Viễn như con cá mập ngửi thấy mùi máu. Sau khi nắm được thông tin chí mạng về sự hỗn loạn tài chính nội bộ của công ty Tưởng Chính Quốc, họ lập tức liên kết với vài quỹ đầu tư, phát động cuộc tấn công dữ dội vào cổ phiếu “Chính Quốc Thực Nghiệp” trên thị trường.

Giá cổ phiếu của Chính Quốc Thực Nghiệp trong một ngày ngắn ngủi đã lao dốc không phanh, liên tiếp chạm sàn.

Ngay sau đó, tổ điều tra liên hợp của cơ quan thuế và kinh tế hình sự tiến vào công ty một cách công khai, niêm phong toàn bộ sổ sách kế toán.

Tin tức #ChínhQuốcThựcNghiệpBịĐiềuTraVìNghiTrốnThuếQuyMôLớnVàGianLậnTàiChính# nhanh chóng leo lên trang đầu mục kinh tế địa phương.

Bản thân Tưởng Chính Quốc cũng bị cấm xuất cảnh, mỗi ngày đều phải đến làm việc với tổ điều tra.

Ngân hàng là thứ thực tế nhất.

Khi biết chuỗi vốn của Chính Quốc Thực Nghiệp sắp đứt gãy, các ngân hàng lớn lập tức kéo đến đòi nợ, đồng thời nộp đơn lên tòa xin bảo toàn tài sản.

Căn biệt thự lưng núi mà nhà họ Tưởng luôn tự hào, cùng toàn bộ xe sang và bất động sản đứng tên họ… chỉ trong một đêm đều bị dán niêm phong.

Trương Mỹ Lan hoàn toàn sụp đổ.

Những người bạn “quý bà” mà bà ta từng tự hào khoe khoang giờ đều tránh xa, thậm chí còn có người bỏ đá xuống giếng, sau lưng chế giễu bà ta sắp từ phượng hoàng biến thành gà cỏ.

Cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà đến từ người tình kia.

Có lẽ bà ta nhận ra Tưởng Chính Quốc đã hết đường, bản thân có thể trắng tay, nên cuốn theo khoản tài sản cuối cùng mà ông ta chuyển cho bà, đồng thời đứng ra tố cáo thật danh với tổ điều tra về chuyện ông ta bao nuôi mình và chuyển tài sản ra nước ngoài.

Đế chế của nhà họ Tưởng dưới sự thúc đẩy của tôi… sụp đổ hoàn toàn.