Tôi từ từ bước ra khỏi góc khuất, đi tới nơi ánh sáng rọi đến, bình thản nhìn cô ta, từng chữ một rõ ràng:
“Màn biểu diễn của cô rất ấn tượng.
Nhưng nói dối nhiều quá, đến mức chính mình cũng tin thật rồi sao?”
Tôi giơ chiếc điện thoại trên tay lên:
“Từ lúc cô bước lên sân khấu, từng câu từng chữ cô nói, tôi đều đã ghi âm lại.
Bao gồm việc cô vu khống Tiêu Triệt ép buộc cô, bịa đặt chuyện anh ta có tình cảm với tôi, và cả những lời ám chỉ độc địa về chuyện giữa tôi và Tiêu Triệt có ‘giao dịch’ gì đó.”
Sắc mặt Trần Tinh Yên lập tức tái nhợt như tờ giấy, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện sự sợ hãi thật sự.
Tôi nhìn thẳng vào cô ta, giọng nói vẫn lạnh lùng:
“Còn nữa, tôi quên chưa nói với cô.
Tệp video gốc mà cô quay trong lớp học, cô tưởng đã xóa sạch trong điện thoại rồi sao?
Trên đám mây vẫn còn một bản, có dấu thời gian và giọng nói của cô.
Thêm vào đó, chuyện cô sai đám người này,”
Tôi liếc sang mấy đứa bạn đang mặt tái mét bên cạnh cô ta,
“Bắt nạt tôi trong nhà vệ sinh, cố tình gây sự ở căng-tin — tôi cũng có bản ghi âm đầy đủ.”
Mỗi lời tôi nói ra, sắc mặt Trần Tinh Yên lại trắng thêm một phần.
Cơ thể cô ta bắt đầu run rẩy không kiểm soát.
“Cô… cô bịa đặt! Cô làm giả chứng cứ!”
Cô ta gào lên chói tai, cố gắng giãy giụa lần cuối cùng.
“Giả hay không, để cảnh sát và giám định kỹ thuật làm rõ chẳng phải sẽ biết ngay sao?”
Giọng tôi vẫn bình thản, nhưng không cho phép phản bác.
“‘Làm rõ’ của cô khi nãy, cộng với những bằng chứng này, đủ để cô đi theo Tiêu Triệt rồi đấy.”
Nói xong, tôi không thèm liếc nhìn cô ta thêm lần nào nữa, xoay người rời khỏi hội trường.
Đi ngang qua Trần Tinh Yên đang ngồi sụp xuống đất, sắc mặt tro tàn.
Đạn mạc phía sau tôi nổ tung:
【!!! Nữ hoàng Hách Tư xuất chiến!!!】
【Thì ra cô ấy đã nắm trong tay chứng cứ quyết định từ lâu!】
【Nhẫn nhịn đến giây cuối, một đòn kết liễu! Tâm lý vững như thép!】
【Trần Tinh Yên chết chắc rồi! Không ngóc đầu lên nổi nữa!】
【Sướng quá! Phát này đúng kiểu vả mặt không trượt phát nào!】
CHƯƠNG 7
Trong hội trường lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại tiếng thở dốc tuyệt vọng của Trần Tinh Yên và tiếng thì thầm bối rối của mấy đứa bạn thân bên cạnh cô ta.
Câu nói cuối cùng tôi để lại, như một tiếng sét giữa trời quang, không chỉ đánh tan tia hy vọng cuối cùng của Trần Tinh Yên, mà còn khiến tất cả những ai từng còn chút thương cảm hoặc nghi ngờ đối với cô ta hoàn toàn nhìn rõ sự thật.
Tôi không ngoảnh đầu lại, cứ thế rời khỏi nơi ghê tởm đó.
Phía sau lưng, là tiếng ồn ào bất ngờ bùng nổ, pha lẫn tiếng kinh hô, bàn tán và âm thanh máy ảnh lia liên tục.
Đạn mạc trước mắt tôi hiện lên điên cuồng, gần như nghiêng về một phía, toàn là kinh ngạc, thán phục và cảm giác “công lý đến muộn”:
【Ôi trời ơi! Hách Tư quá đỉnh!!!】
【Cô ấy biết hết mọi thứ! Và chuẩn bị sẵn sàng hết rồi!】
【Chịu đựng đến phút chót, một đòn trí mạng! Quỳ xuống bái phục!】
【Trần Tinh Yên trắng bệch! Sợ vãi ra rồi chứ gì!】
【Mấy người từng chửi Hách Tư đâu rồi? Ra xin lỗi mau!】
【Đây mới đúng là nữ chính của truyện ngược lên ngôi! Yêu chị quá!!!】
Tuy nhiên, tôi biết rõ, mọi chuyện vẫn còn xa mới kết thúc.
Quán tính của dư luận là một thứ cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là khi nó từng cố chấp đứng về phía đối lập với tôi như vậy.
Một cú lật ngược hoàn toàn, cần thời gian, cũng cần chứng cứ đủ vững chắc.
Tôi không hề chậm trễ.
Về đến chỗ ở, tôi lập tức sắp xếp lại toàn bộ những bằng chứng mình đang nắm giữ:
Tệp video gốc tìm được từ đám mây điện thoại của Trần Tinh Yên, có dấu thời gian và giọng nói của chính cô ta.
Bản ghi âm đầy đủ cảnh cô ta chỉ đạo đám bạn thân bắt nạt tôi trong nhà vệ sinh và quấy rối ngoài đời.
Và cả đoạn ghi âm buổi “họp báo làm rõ” vừa rồi, trong đó cô ta dựng chuyện, vu khống tôi trắng trợn.
Tất cả được tôi hệ thống thành chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh, sao lưu thành nhiều bản.
Một bản được gửi qua kênh chính thức cho cảnh sát và ban thanh tra kỷ luật của trường.
Một bản khác, tôi gửi cho vài nhà báo có tâm và còn giữ lương tri.
Bằng chứng rành rành như núi.
Lần này, không còn ai có thể viện lý do “thiếu sót chứng cứ” để cãi chày cãi cối.
Tệp video gốc với mốc thời gian, giọng nói chỉ huy rõ mồn một của Trần Tinh Yên.
Trong bản ghi âm là tiếng mắng chửi cay độc từ đám bạn cô ta và sự im lặng, dung túng thậm chí chỉ đạo của chính cô ta.
Cộng với màn diễn vu khống trắng trợn trước đám đông trong buổi họp báo…
Tất cả đều chỉ về một sự thật không thể chối cãi:
Trần Tinh Yên chính là kẻ chủ mưu và thực thi chính cho toàn bộ màn kịch bẩn thỉu này.
Sự “hiền lành”, “yếu đuối” của cô ta, chỉ là một chiếc mặt nạ được tô vẽ cẩn thận.
Cảnh sát hành động rất nhanh.
Ngay ngày hôm sau buổi họp báo lố bịch ấy, Trần Tinh Yên bị tạm giữ hình sự vì liên quan đến các tội danh như vu khống, dựng chuyện hãm hại người khác và gây rối trật tự công cộng.
Trường học cũng nhanh chóng theo sát, ra thông báo buộc thôi học, lời lẽ gay gắt, định nghĩa hành vi của cô ta là “vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức cơ bản và ranh giới pháp luật của sinh viên đại học”.
Cô hoa khôi một thời từng được tung hô là “nữ thần trong sáng” của trường, chỉ sau một đêm đã biến thành tội phạm bị mọi người phỉ nhổ.
Những fan hâm mộ từng tôn sùng cô ta, hậu viện hội từng vì cô ta mà náo loạn, ngay lập tức tan rã như chim thú gặp nạn.
Thậm chí có người còn quay sang bóc phốt quá khứ đen tối của cô ta, để chứng minh rằng “mình đã sớm nhìn thấu bản chất con người này”.
Những tấm poster từng dán đầy trường, kêu gọi ủng hộ cô ta và Tiêu Triệt, công kích tôi, bị người ta nhanh chóng xé bỏ, thay thế bằng những khẩu hiệu như “phản đối bạo lực học đường, trừng trị kẻ tung tin thất thiệt”, như thể cơn cuồng loạn trước kia chưa từng xảy ra.
Đạn mạc cũng hoàn tất quá trình thanh lọc:
【Đáng đời Trần Tinh Yên! Tự làm tự chịu!】
【Buộc thôi học + vào đồn, hả lòng hả dạ!】
【Trước kia bị cô ta lừa thảm quá, bỏ theo dõi rồi!】
【Hách Tư chịu khổ rồi! Cuối cùng cũng được giải oan!】
Tuy nhiên, đúng như tôi dự đoán, phản ứng ngược từ dư luận và định kiến ăn sâu của một số người, sẽ không vì công lý được thực thi mà lập tức biến mất.

