Hắn lại vươn tay nâng cằm ta, ép ta nhìn hắn.

“Phu nhân.”

Chỉ hai chữ.

Gọi đến nửa người ta tê dại.

“Từ nay về sau, ngươi là của ta.”

Ngoài cửa sổ nến đỏ cháy cao, trên giấy cửa in bóng chữ hỉ lung lay.

Hắn cúi đầu hôn ta, động tác dịu dàng hơn trước kia rất nhiều.

Nhưng dưới sự dịu dàng ấy, lại đè nén thứ chiếm hữu nóng bỏng hơn.

Ta bị hắn từng chút hôn đến mềm nhũn, khi ngã vào trong chăn gấm, vẫn còn nghe thấy hắn cúi bên tai ta, gọi tên ta hết lần này đến lần khác.

Chuyện sau đó như rơi vào một giấc mộng dài nóng bỏng.

Chỉ nhớ màn đỏ khẽ lay, lệ nến thành hàng.

Nhớ hắn nắm tay ta, mười ngón đan chặt, không cho ta trốn.

Cũng nhớ khi trời gần sáng, ta mệt đến không mở nổi mắt, trong mơ màng nghe thấy hắn nói:

“Khuynh An, sau này sẽ không còn ai có thể bắt nạt ngươi nữa.”

Ta cọ cọ trong lòng hắn, an tâm ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại, trời đã sáng rõ.

Lục Chí đã mặc chỉnh tề, đang ngồi bên giường nhìn ta.

Thấy ta tỉnh, hắn cúi người hôn lên giữa mày ta.

“Sớm.”

Giọng ta khàn, động một chút đã toàn thân mềm nhũn, tức thì vừa thẹn vừa giận.

“Ngài còn không biết xấu hổ mà nói.”

Hắn thấp giọng cười, giúp ta kéo lại góc chăn.

“Ừ, là ta không tốt.”

“Sau này bù cho ngươi.”

Ta tức đến cầm gối ném hắn.

Hắn cũng không tránh, mặc ta làm loạn xong mới ôm cả người lẫn chăn của ta vào lòng.

Ánh nắng ngoài cửa sổ vừa đẹp, xuyên qua khung gỗ chạm hoa rơi vào phòng, chiếu cả một gian ấm áp.

Ta dựa trước ngực hắn, bỗng cảm thấy những khổ sở nửa đời trước, những ngày phiêu bạt, ăn nhờ ở đậu, bị người ta thao túng, dường như đều ở khoảnh khắc này dần dần xa đi.

Cuối cùng ta cũng có nhà rồi.

Một người sẽ che chở ta, thiên vị ta, đặt ta trong tim, cuối cùng cũng trở thành nơi ta trở về.

Sau này, Cố Như Ý gửi thư từ Thanh Hà đến, nói cửa hàng nhỏ của nàng đã khai trương, buôn bán rất tốt, còn nuôi một con mèo ly nô tính khí rất lớn.

Cuối thư viết:

“Đời này của hai chúng ta, xem như đều bò ra từ trong bùn rồi. Sau này phải nhớ, cứ đi về phía sáng.”

Ta đọc thư cho Lục Chí nghe.

Hắn ôm ta từ phía sau, khẽ ừ một tiếng.

“Vậy thì cùng nhau đi.”

Ta quay đầu nhìn hắn, không nhịn được cười lên.

Ngoài cửa sổ xuân quang đang thịnh, hải đường trong viện nở vừa đẹp.

Mà ta biết, ngày tháng thuộc về ta, lúc này mới vừa bắt đầu.

Toàn văn hoàn.