Phát hiện thuật toán lại đẩy cho tôi một bài viết của “Hôn một cái, kẹo ngọt”.
Cô ta vừa mới cập nhật một dòng trạng thái:
“Cứu với! Gặp phải một nữ cấp trên khó nhằn ở công ty! Vốn dĩ em định ra sân bay đón daddy về nước, cho anh ấy bất ngờ mà giờ bị người khác giành mất rồi, hu hu hu~”
Ngay sau đó, bình luận bên dưới nổ ra:
“Ối trời! Đây là đấu đá giữa nữ giới à?!”
“Kinh thật! Con mụ già đáng ghét! Không biết người ta là cặp đôi đã đính hôn rồi hả?!”
“Hôn một cái, kẹo ngọt” trả lời:
“Không còn cách nào… em không muốn phô trương ở công ty, nên em với daddy là hôn nhân bí mật nơi công sở.”
Tôi bất giác rùng mình một cái.
Cái gì vậy trời, sao tả chân thực thế?
Không biết có phải vì chiếc kính lọc đã vỡ tan rồi không,
Từ lời văn của “Hôn một cái, kẹo ngọt”, tôi bỗng ngửi thấy mùi “trà xanh” nồng nặc.
“Hôn một cái, kẹo ngọt” lại tiếp:
“Hi hi, nhưng em đã quyết định ra sân bay trước rồi~ Đợi lát sẽ cho daddy bất ngờ!”
Bình luận của cư dân mạng:
“Blogger có thể chụp ảnh bạn trai cho bọn em xem được không? Tìm hoài trong Weibo của chị mà không thấy ảnh nào cả.”
“Đúng đó đúng đó. Nhất là từ vụ chiếc nhẫn cưới siêu đắt hôm qua ấy. Chị post ảnh chụp chung đi, để tụi em được mở mang tầm mắt về giới nhà giàu.”
Lâu lắm sau, “Hôn một cái, kẹo ngọt” mới phản hồi:
“Daddy không thích chụp ảnh.”
“Nhưng anh ấy cực kỳ chiều em đó! Em chỉ cần nói một tiếng là anh ấy sẽ đồng ý ngay!”
“Thế này đi, chiều nay lúc đón anh ấy, em sẽ cho mọi người xem ảnh chụp bóng lưng nhé~”
3
Chuyến bay về nước của Thẩm Hoài Viễn là hành trình cá nhân.
Ngoài tôi ra, không ai trong công ty biết cả.
Do thời tiết xấu, chuyến bay của anh bị trễ một tiếng.
Tôi buồn chán tựa vào lan can, ngắm người qua lại cho đỡ sốt ruột.
Bất chợt, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen quen giữa đám đông.
Tô Uyển?
Cô ta sao lại ở đây?
Tôi nhớ đến lời chị Lâm lúc trưa, đầy ẩn ý:
“Cái cô Tô Uyển đó á, dựa vào quan hệ để vào được vị trí trợ lý đặc biệt cho tổng giám đốc, tâm tư không đặt vào công việc đâu.”
Tô Uyển đang dán mắt vào bảng thông tin sân bay, thi thoảng lại nhìn ra cửa ra vào.
Tôi càng đợi càng buồn chán, lấy điện thoại ra lướt, thấy “Hôn một cái, kẹo ngọt” đã đăng một định vị cách đây nửa tiếng.
Chính là sân bay mà tôi đang ở!
Gì vậy trời? Lẽ nào “Hôn một cái, kẹo ngọt” cũng ở thành phố này?
Trùng hợp dữ vậy sao?
Tôi còn đang suy nghĩ vẩn vơ—
Thì trước mắt bỗng tối sầm lại, có ai đó chắn ánh sáng.
Ngẩng đầu lên, hóa ra Thẩm Hoài Viễn không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt tôi.
Tôi vừa định cất lời.
Khóe mắt lại thấy Tô Uyển đang đi về phía chúng tôi.
Thẩm Hoài Viễn cũng thấy, khẽ cau mày.
Anh muốn nắm tay tôi rời đi.
Tôi nghĩ đến việc đang có người ngoài, bèn tránh tay anh.
Không để ý thấy trong mắt anh lóe lên chút thất vọng.
Tô Uyển chạy chầm chậm đến, mặt đỏ hồng, trang điểm kỹ càng, thở hổn hển.
Cô ta đứng lại, đôi mắt long lanh nhìn Thẩm Hoài Viễn:
“Tổng giám đốc Thẩm, lâu quá không gặp. Chuyến công tác thuận lợi chứ ạ?”
Thẩm Hoài Viễn không thèm liếc cô ta một cái.
Anh bước thẳng qua, đi được vài bước rồi mới quay đầu lại nhìn tôi:
“Giám đốc Ninh, chẳng phải cô nói có việc muốn bàn với tôi sao?”
Tôi lập tức đi theo.
Tưởng rằng Tô Uyển sẽ biết điều mà rút lui.
Không ngờ cô ta thật sự rút từ túi ra một tập tài liệu, chạy đuổi theo.
Còn vì chạy quá nhanh mà trẹo chân.
“Xin lỗi Tổng giám đốc Thẩm, tài liệu này hơi gấp. Anh có thể đưa tôi đến bệnh viện gần nhất không?”
Sắc mặt Thẩm Hoài Viễn bắt đầu hiện rõ vẻ không kiên nhẫn:
“Giao cho trợ lý, bảo công ty cử người…”
Tôi chen vào trước, cười tươi:
“Lần đầu tôi thấy thực tập sinh nào chăm chỉ như cô đó nha. Là đại diện công ty, tôi nhất định phải tuyên dương cô thật tốt.”
Tôi giả vờ không thấy vẻ khó chịu trong mắt Thẩm Hoài Viễn.
Tô Uyển nghe tôi nói vậy, mừng rỡ ra mặt, không giấu nổi.
Cô ta nhiệt tình mở cửa xe phía sau, ai ngờ Thẩm Hoài Viễn lại ngồi vào ghế phụ.
Tôi và Tô Uyển ngồi hàng ghế sau.
Trên đường, cô ta cứ cố tình lẫn vô tình chuyển chủ đề về phía Thẩm Hoài Viễn.
Đến mức tài xế cũng không nhịn được nữa:
“Cô gái nhỏ, cô có thể im lặng chút không? Tổng giám đốc vừa đi xa về, cần nghỉ ngơi.”
Tôi nắm chặt lòng bàn tay, suýt nữa thì không nhịn được mà bật cười.
Tô Uyển lúc này mới chịu im lặng.
Một lúc sau, tôi thấy cô ta chạm vài cái vào màn hình điện thoại, rồi giơ máy lên như đang chụp hình.
Tôi bất ngờ nghiêng người qua, hỏi:
“Cô đang chụp gì vậy?”
Tô Uyển bị tôi làm cho giật mình, luống cuống bấm tắt màn hình, không dám để tôi thấy được nội dung.
Ánh mắt cô ta thoáng chút lúng túng, đưa tay chỉnh lại tóc, cố làm ra vẻ bình tĩnh:
“Em chỉ muốn soi gương xem lớp trang điểm có bị lem không thôi.”
“À, ra là vậy à.”
Tôi nở nụ cười thân thiện, dịu dàng nói:
“Tôi cứ tưởng cô đang lén chụp đấy.”
“Định nhắc cô một chút, trước đây từng có nhân viên không biết điều, lén chụp Tổng giám đốc Thẩm rồi đăng lên mạng, bị đuổi ngay tại chỗ đấy.”
Tô Uyển nghe xong tái mặt, lộ rõ vẻ bối rối.
Tôi tiếp tục cảnh cáo:
“Với lại, hành vi chụp lén như thế còn có thể liên quan đến xâm phạm danh dự và đánh cắp bí mật thương mại. Có ngày phải đền cả gia sản đấy.”
Tô Uyển giật mình ngẩng đầu, gập mạnh điện thoại xuống đùi.
Cô ta cố cười:
“Có… có nghiêm trọng vậy không? Chỉ là một tấm ảnh thôi mà…”
Ánh mắt Tô Uyển dán chặt vào bóng lưng Thẩm Hoài Viễn, ý tứ rõ ràng:
“Em tin người có phong độ như Tổng giám đốc Thẩm sẽ không chấp nhặt đâu.”
Đáp lại cô ta là một tiếng cười lạnh khẽ khàng của Thẩm Hoài Viễn.
Tô Uyển bị tạt gáo nước lạnh, chỉ đành ngậm ngùi im miệng.
Khi xe đến bệnh viện,
Tô Uyển lại không chịu xuống ngay.
Cô ta ngập ngừng nói:
“Em thấy trên mạng bảo đến viện phải có người thân đi cùng. Bố mẹ em thì ở quê, Tổng giám đốc Thẩm… anh có thể…”
Ồ, ra là chờ màn này à?

