“Vậy nói địa chỉ mua đi, tôi cũng muốn mua cái giống vậy!”
Ngay lúc ấy, một tiếng cười khẩy vang lên trong đám người.
“Tôi thấy con người đừng nên quá hám hư vinh. Biết là hàng giả mà còn đeo ra ngoài, không sợ bị người ta cười cho à?”
Tô Uyển khoanh tay, giả vờ vô tội giải thích:
“Giám đốc Ninh đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì đâu.”
“Chỉ là sợ người ngoài không biết lại nghĩ chị làm màu thôi.”
Nhìn thấy Tô Uyển, tôi lại nhớ đến chuyện của “Hôn một cái, kẹo ngọt”.
Không phải cô ta viết tôi thành nữ sếp độc ác hay ghen à?
Được, vậy tôi cho cô đóng vai thật luôn.
Dù gì tôi cũng là sếp của cô.
Tôi rộng lượng phẩy tay:
“Dù là hàng thật hay hàng giả, chỉ cần tôi thích, tôi đều mua được.”
“Còn cô, với mức lương hiện tại, có khi cày cả đời cũng chưa gom đủ tiền đặt cọc đâu nhé.”
5
Mặt Tô Uyển như bị đổ cả lọ gia vị.
Lúc đỏ bừng, lúc tái xanh, trông cực kỳ khó coi.
Cô ta siết chặt nắm tay, quay người bỏ đi, như thể đã hạ quyết tâm gì đó.
Hahaha, sướng quá trời!
6
Quả không ngoài dự đoán, nửa tiếng sau, tài khoản “Hôn một cái, kẹo ngọt” lại đăng bài mới.
“Lại bị nữ sếp nhắm vào rồi, buồn quá đi mất hu hu hu.”
Fan của cô ta lập tức ùa vào an ủi:
“Đây nào, kể cho bọn chị nghe. Con mụ sếp độc ác đó lại hành em kiểu gì nữa?”
Hôn một cái, kẹo ngọt: Hôm nay em đeo nhẫn, bị nữ sếp nói móc là hàng giả. Sau đó em chưa kịp nói gì thì bị mắng ngay giữa đám đông, còn bị nói là nghèo, không đủ tiền mà nhìn ra thật giả…
“Trời ơi, thế kỷ 21 rồi mà còn có kiểu sếp như vậy hả trời?!”
“Cười muốn xỉu, bạn trai của blogger là tổng tài mà! Nhẫn gì mà không mua nổi?”
“Blogger, mai chị mang nhẫn cưới cổ đến công ty cho nó sáng mắt ra!”
“Ủng hộ hết mình! Cho con đó biết thế nào là thật sự có tiền!”
“Tôi thấy bà sếp kia ghen tỵ với ‘kẹo ngọt’ nên cố tình chèn ép đấy. Blogger mau méc tổng tài đi, bảo anh ấy đuổi cổ bà ta!”
Hôn một cái, kẹo ngọt: Haizz… nhưng em không muốn người ta nghĩ em dựa dẫm.
“Trời ơi blogger ơi, chị đúng là hình mẫu nữ cường luôn á!”
“Không nhờ đàn ông, tự lực cánh sinh, chị đúng chuẩn nữ chính hệ độc lập!”
Tôi xem xong phần bình luận…
Chỉ muốn nói: sốc tận óc.
Kinh ngạc tới mức há hốc mồm.
Tô Uyển đúng là đỉnh cao của việc đảo ngược trắng đen.
Còn IQ đám cư dân mạng theo phong trào thì đúng là khiến người ta đau lòng.
Tôi nhận ra mình cần phải sớm xử lý chuyện Tô Uyển.
Nếu không, chẳng những vị hôn phu cũng bị “cướp” mất,
mà sớm muộn gì cô ta cũng sẽ xúi fan tấn công tôi bằng cách “bóc phốt”.
Tôi lấy ra danh sách thực tập sinh do trưởng phòng nhân sự gửi hôm qua.
Ở cột tên của Tô Uyển, tôi viết rõ: “Không giữ lại.”
Sau đó, tôi dùng nick phụ nhắn tin riêng cho “Hôn một cái, kẹo ngọt”:
“Tôi có giấy chứng nhận giám định nhẫn cổ. Mong cô đính chính thông tin sai lệch và công khai xin lỗi tôi, đồng thời ngừng kích động cư dân mạng tấn công tôi.”
Chưa đầy một lát sau,
Đối phương đã trả lời:
“Giấy chứng nhận đâu?”
Cái con Tô Uyển này đúng là không thấy quan tài không đổ lệ.
Tôi thật sự khâm phục sự tự tin của cô ta, không hiểu lấy đâu ra dũng khí.
Chiếc nhẫn thật rõ ràng không nằm trong tay cô ta.
Mà biểu cảm thì lại cứ như chính chủ vậy.
Từ sau khi bị “Hôn một cái, kẹo ngọt” chặn, tôi đã gửi nhẫn mà Thẩm Hoài Viễn tặng đi kiểm định tại cơ quan chuyên môn.
Ban đầu, tôi không định làm to chuyện.
Chỉ cần cô ta thừa nhận đã nói dối, ngừng bịa đặt câu chuyện thì coi như xong.
Nhưng không ngờ, cô ta không chỉ không dừng lại mà còn phản đòn trước.
Cô ta nhanh tay đăng giấy giám định mà tôi gửi cho cô ta lên mạng trước.
Rồi còn trắng trợn tuyên bố: đó là giấy cô ta nhờ người làm ra.
Chương 2
Hôn một cái, kẹo ngọt: “Gần đây phát hiện có người trên mạng ăn cắp ảnh nhẫn mà daddy mua cho tôi. Nay tôi đăng giấy chứng nhận giám định lên, mong mấy người đó tự biết xấu hổ mà dừng lại.”
Dòng trạng thái này, rõ ràng là đang bóng gió chỉ đích danh tôi—người từng tranh luận với cô ta.
Bài đăng vừa lên.
Toàn mạng lập tức nổ ra bàn tán sôi nổi.
Có người chụp lại bình luận của tôi trước kia, ghép vào làm so sánh.
“Còn nói cái gì mà ‘vị hôn phu tôi cũng mua y mẫu này’. Buồn cười chết mất, chẳng lẽ vị hôn phu của chị chính là daddy của blogger à?”
“Blogger dùng thực lực để phản pháo. Giờ thì không ai dám giả mạo nữa rồi!”
7
Tôi đọc mà tối sầm cả mắt.
Khi tôi nổi cơn tam bành định chất vấn “Hôn một cái, kẹo ngọt”—
Thì phát hiện cô ta lại chặn tôi thêm lần nữa!
Lần này tôi thật sự không thể nhịn nổi nữa.
Tôi chụp màn hình toàn bộ đoạn hội thoại với cô ta,rồi chỉnh lại giấy giám định, hóa đơn thanh toán,chuẩn bị đăng lên mạng phản đòn.
Thế nhưng, ngay trước giây cuối cùng khi nhấn nút “Đăng bài”,
Tôi bỗng nhiên bình tĩnh lại, dừng tay.
Tôi không thể tự chứng minh mình.
Trong tình hình hiện tại, cho dù tôi có đăng bằng chứng lên,
Thì cũng đã chậm chân hơn Tô Uyển một bước, đăng rồi cũng chẳng có mấy người tin.
Huống hồ hiện giờ cô ta đã xây dựng hình tượng vững chắc,
Lại có một đám fan trung thành đến mức mù quáng.
Tôi hoàn toàn không chiếm được lợi thế.
Trừ phi…Tô Uyển tự mình lộ tẩy.
8
Thứ Năm, cuộc họp định kỳ toàn bộ phận.
Phòng nhân sự sẽ thông báo kết quả giữ lại đợt thực tập sinh lần này.
Mọi người đã có mặt đầy đủ, chuẩn bị bắt đầu.
Tô Uyển mới chậm rãi bước vào.
Tôi liếc nhìn cô ta, không rõ có phải lần trước bị lời tôi đả kích không—
Hôm nay Tô Uyển mặc bộ váy trắng Chanel, trang điểm tỉ mỉ.
Vừa bước vào phòng họp, mùi nước hoa cô ta xịt lập tức lan khắp căn phòng.
Tạo hình còn “tổng tài” hơn cả các sếp.
Cô ta có vẻ rất chắc chắn mình sẽ được giữ lại.
Tôi không nhịn được hắt hơi một cái.
Không hiểu nổi—sao có người dùng nước hoa như xịt dầu gió vậy, muốn ngộp thở luôn.
Tô Uyển ngồi xuống, mắt bắt đầu đảo quanh khắp phòng.
Không cần đoán cũng biết, cô ta đang tìm bóng dáng Thẩm Hoài Viễn.
Nhưng cuộc họp cấp này thì Thẩm Hoài Viễn chắc chắn không có mặt.
Giữa cuộc họp,
Phòng nhân sự bắt đầu đọc tên:
“…Trên đây là danh sách các thực tập sinh được công ty quyết định giữ lại. Các thực tập sinh còn lại có thể rời đi.”
“Không thể nào—!”

