“Không lẽ… chị này đang nói xạo? Có khi nào không có nhẫn thật không?”

Thấy bình luận đó, Tô Uyển vội vàng phản bác:

“Sao lại không có? Tôi còn có cả giấy giám định nữa cơ mà!”

“Thế thì cho tụi em nhìn kỹ chiếc nhẫn đi, vậy mới thuyết phục được mọi người chứ!”

“Đúng đó, nói miệng ai tin? Phải có bằng chứng!”

Lúc này, Tô Uyển đã tự đẩy mình đến bờ vực.

Dù dùng hiệu ứng che mặt cũng không giấu được sự hoảng hốt.

Tôi cứ tưởng, cô ta sẽ khôn ngoan mà tắt live để giữ chút thể diện.

Ai ngờ—

Cô ta lại lớn tiếng nói: “Daddy của tôi là CEO của Tập đoàn Hằng Tinh – Thẩm Hoài Viễn! Sao tôi phải nói dối?!”

Một câu chấn động trời đất.

Phòng livestream nổ tung.

“Gì cơ?! Có phải là Thẩm tổng mà tôi biết không? Người nắm giữ cả trăm tỷ đó hả?!”

“Không thể nào! Bạn trai của chị ấy là Thẩm Hoài Viễn thật á?!”

“Chưa từng nghe nói Thẩm tổng có tin đồn tình cảm… Không lẽ thật sự kết hôn trong bí mật?!”

“Khoan khoan… có ai dạy tôi cách cưa được tổng tài như chị này không?!”

Bình luận cuồn cuộn như sóng.

Tô Uyển rõ ràng đang đắc ý vì màn “ném bom” của mình làm cho cả khán phòng câm nín.

Cô ta chỉnh lại tư thế ngồi, giọng điệu lại mềm mỏng:

“Nên là… mọi người phải tin em nha. Người đuổi em đi chỉ vì ghen ghét em thôi…”

10

Tôi gửi yêu cầu kết nối song song (liên mạch).

“Trùng hợp ghê, tôi cũng có một chiếc nhẫn y hệt đây.”

Tôi dùng chính tài khoản đã bị Tô Uyển chặn từ trước.

Có người nhận ra tôi, liền buông lời mỉa mai:

“Chưa từng thấy ai mặt dày như chị này. Blogger nhận luôn chồng là Thẩm Hoài Viễn rồi mà còn dám ké fame?!”

“Đúng là mở rộng tầm mắt, bất chấp mọi thủ đoạn để nổi tiếng.”

Tôi không thèm bận tâm những lời gièm pha đó.

“Thật hay giả, nhìn qua camera là biết. Blogger không dám cho các bạn xem kỹ, còn tôi thì chẳng ngại.”

Cư dân mạng hóng chuyện còn hơn ăn cơm.

“Này này, đúng rồi đó! Đã vậy thì livestream đối chất luôn!”

“Ủng hộ màn so sánh nhẫn thật – giả ngay tại chỗ!”

Tô Uyển đang được tung hô, đắc ý vô cùng.

Làm bộ làm tịch gật đầu, miễn cưỡng nói:

“Đã là mong muốn của fan, thì thôi được.”

“Nhưng tôi nhắc cô một câu, dấu vết trên mạng là vĩnh viễn không xóa được đâu nhé.”

Tôi không nhịn được trợn trắng mắt.

Chị ơi, chị nhập vai quá sâu rồi đó.

Diễn một hồi xong tự tin đến mức tự lừa cả mình.

Cũng tốt thôi.

Càng bay cao,Té càng đau.

Giống như chính cô ta từng nói: mạng không phải nơi ngoài pháp luật.

Tô Uyển chấp nhận lời mời kết nối.

Cô ta khoanh tay, giọng điệu cao ngạo:

“Giờ cô xin lỗi tôi vẫn còn kịp đấy. Còn không, tôi sẽ kiện cô tội dùng ảnh giả—”

Câu sau chưa kịp nói xong,

Cô ta đã trợn tròn mắt, người cứng đờ tại chỗ.

Giọng run rẩy:

“Ninh… Ninh Khê?!”

Tôi không dùng hiệu ứng che mặt nào cả.

Cứ thế bình thản hiện lên màn hình.

Tôi mỉm cười, giơ tay phải lên vẫy với khán giả.

“Chiếc nhẫn mà cô nói đến… là cái này phải không?”

Tô Uyển chết lặng, hóa đá ngay tại chỗ.

“Không thể nào! Sao cô lại có được nó…”

“Tối quá nhỉ? Tôi bật thêm đèn cho rõ.”

Câu này chẳng khác nào vả thẳng mặt Tô Uyển.

Cô ta từng nói nhẫn cổ không thể để lộ lâu dưới ánh sáng.

Vậy tôi cho cả livestream thấy, rốt cuộc ai đang nói dối.

Tô Uyển gào lên:

“Không thể nào! Nhất định là đồ giả! Cô lại đi kiếm đồ fake để lừa người ta!”

Nhưng đến nước này rồi, những khán giả hóng chuyện cũng bắt đầu hiểu ra vấn đề.

“Ủa… không phải… chị này là thật hả?!”

“Nói thật, cái nhẫn này nhìn sang gấp mười lần cái lúc nãy cô kia đưa ra.”

“Tôi học ngành trang sức. Chiếc nhẫn này từng xuất hiện trong sách giáo khoa. Tôi dám chắc nó là hàng thật!”

“Dân ngoại đạo còn nhận ra được. Không nói đến viên sapphire to đùng ở giữa, chỉ cần nhìn hàng kim cương bao quanh cũng đủ chói mắt rồi!”

“Giờ thì streamer định giải thích sao đây? Cuối cùng hóa ra đúng là bịa chuyện, chính chủ còn lên sóng vạch mặt tận nơi!”

“Cười chết mất, lúc nãy ai la lối đòi vả mặt ai? Giờ mới đúng là vả cho sấp mặt này!”

“Tôi tuyên bố: đây là bộ sảng văn (truyện nữ chính sảng khoái) hay nhất năm!”

Tô Uyển cắn chặt môi, đến nước này vẫn không chịu xin lỗi.

Vẫn cố chấp khăng khăng rằng tôi mới là kẻ đang lừa đảo.

Tôi mở đoạn tin nhắn trước đó gửi bằng tài khoản phụ cho “Hôn một cái, kẹo ngọt”, nói rõ ngay trên livestream:

“Trước đây tôi không muốn làm lớn chuyện, đã chọn cách liên hệ riêng với cô.”

“Nhưng tôi không ngờ cô lại tiếp tục ăn cắp ảnh, còn giở trò ‘vừa ăn cắp vừa la làng’, dẫn dắt dư luận tấn công tôi.”

“Không chỉ vậy, tôi còn muốn hỏi cô: vị hôn phu của tôi từ bao giờ lại thành bạn trai của cô vậy?”

Thẩm Hoài Viễn có chút bất ngờ nhìn tôi.

Anh không ngờ tôi lại chính miệng thừa nhận mối quan hệ của chúng tôi trước mặt bao người.

Thật ra tôi cũng hơi bốc đồng.

Nói trắng ra là: tôi đang ghen.

Tôi ở công ty sống như trong phim điệp viên, luôn né tránh ánh mắt người khác, còn chủ động xin đi công tác nước ngoài,

chỉ vì sợ đồng nghiệp phát hiện quan hệ giữa tôi và Thẩm Hoài Viễn.

Ấy vậy mà Tô Uyển lại dám lớn tiếng tuyên bố Thẩm Hoài Viễn là của cô ta.

Cảm giác như mình nuôi rau mà bị heo dẫm nát—chịu không nổi!

Vậy là tôi lên sóng… công khai tuyên bố chủ quyền.

Giây tiếp theo, Thẩm Hoài Viễn xuất hiện trong khung hình.

Tô Uyển hoảng loạn tột độ, lắp bắp:

“Thẩm… Thẩm tổng?! Sao anh lại ở cùng cô ta…”

Ngay trước mắt bao người, Thẩm Hoài Viễn nắm lấy tay tôi.

Từng chữ từng chữ anh nói rõ ràng:

“Cô vu khống và xúi giục tấn công vợ sắp cưới của tôi, tôi sẽ ủy quyền cho luật sư khởi kiện. Ngoài ra, phòng pháp chế công ty cũng sẽ truy cứu hành vi làm ảnh hưởng đến danh tiếng công ty của cô.”

Tô Uyển cuối cùng cũng hoàn hồn, run rẩy hỏi:

“Anh… anh đã ở bên Ninh Khê từ trước rồi sao?”

Thẩm Hoài Viễn điềm nhiên thừa nhận:

“Nhưng hôm nay, Ninh Khê mới chính thức cho tôi một danh phận.”

Tôi xấu hổ đến mức phải đưa tay che mặt.

Sao trong lời nói của Thẩm Hoài Viễn, tôi lại nghe ra một… sự kiêu ngạo nhè nhẹ vậy chứ?!

11

Sau khi sóng gió livestream qua đi, sự thật cuối cùng cũng được phơi bày.

Thân phận blogger tình yêu “Hôn một cái, kẹo ngọt” chính thức bị bóc trần.

Những câu chuyện tình yêu “ngọt như mía lùi” cô ta từng đăng, thực chất chỉ là ảo tưởng và bịa đặt từ đầu đến cuối.

Không chỉ vậy, có cư dân mạng còn “đào” được quá khứ của cô ta:

Tô Uyển từng nhiều lần ăn cắp ảnh người khác để xây dựng hình tượng,

thậm chí còn cố tình kích động fan đi tấn công những người vô tội trong nhóm kín.

Tô Uyển tưởng rằng ẩn sau màn hình là có thể muốn làm gì thì làm.

Nhưng—mạng không phải là nơi ngoài vòng pháp luật.

Càng đăng nhiều,

Khả năng bị “lật xe” càng cao.

Nhưng điều tôi quan tâm không phải là việc kiện tụng Tô Uyển.

Mà là—

“Hay là em xin nghỉ một tuần đừng đến công ty nữa nhỉ…”

Tối qua thì vì “chính nghĩa bảo vệ bạn trai” mà bốc đồng livestream.

Đến sáng tỉnh dậy, mới nhớ ra—phải đối mặt với đồng nghiệp!

Thẩm Hoài Viễn nhìn tôi, không nhịn được bật cười:

“Ninh Tiểu thư, trốn tránh vô ích thôi. Trừ khi em khiến cả công ty mất trí nhớ hàng loạt.”

Tôi giãy dụa vài giây, rồi đành chấp nhận số phận.

Thôi thì đằng nào cũng vậy.

Tôi có năng lực thật sự.

Không thể nào bịt miệng được tất cả mọi người.

Sau khi tự nhủ trong lòng mấy lần, tôi bước đến chỗ làm.

Kết quả là—không hề có cảnh tượng ngượng ngùng như tôi tưởng.

Đồng nghiệp còn nháy mắt trêu chọc:

“Cuối cùng cũng chịu nhận rồi ha~”

Tôi ngơ ngác “Hả?” một tiếng.

“Mọi người chúng tôi biết hai người từ lâu rồi.”

“Với tính cách lạnh như băng của Thẩm tổng, chỉ có lúc nhìn chị ánh mắt mới có cảm xúc.”

Đến lượt tôi sốc ngược:

Cái gì?!

Vậy ra mọi người biết hết rồi à?!

Chỉ có mỗi tôi là còn hí hửng tưởng mình giấu giỏi lắm sao?!

Cả phòng ríu rít kéo tôi tám chuyện:

“Chị không biết chứ, cả công ty đều đang ‘đẩy thuyền’ chị với Thẩm tổng đó nha~”

“Thật ra chúng tôi cũng hiểu sao chị không công khai. Ninh Khê, chị làm việc bao nhiêu năm, năng lực ai cũng thấy hết. Đừng áp lực quá!”

Nghe lời an ủi của đồng nghiệp,

Trong lòng tôi bỗng thấy ấm áp vô cùng.

Tối đó tan làm, tôi cũng không cần lén lút tránh né, không cần phải đi trước hay về sau Thẩm Hoài Viễn nữa.

Tôi chợt hiểu ra—

So với việc “hóng couple trên mạng”,chính câu chuyện của mình mới là ngọt ngào và chân thật nhất.

Hết