Năm xưa, chính một người phụ nữ như vậy đã cướp mất vị hôn phu thanh mai trúc mã của nàng.
Người đàn ông ấy không phải Tiêu Cảnh Dục.
Mà là thế tử phủ Trấn Quốc công.
Tô Uyển dìm người phụ nữ kia xuống giếng.
Cả người đàn ông kia cũng bị nàng bày kế, chết ngoài chiến trường biên cương.
Sau đó, Tô gia vì quyền thế đã đưa nàng vào cung, gả cho Tiêu Cảnh Dục khi còn là thái tử.
Tiêu Cảnh Dục không biết những chuyện quá khứ ấy.
Hắn chỉ thấy hoàng hậu của mình đoan trang thì có thừa, nhưng vô cùng nhạt nhẽo.
Hắn kính trọng nàng như khách.
Nhưng tất cả sủng ái đều dành cho ta và sau này là Liễu Oanh Oanh.
Liễu Oanh Oanh ỷ vào thánh sủng, rất nhanh đã không coi ai ra gì.
Sau khi được giải cấm túc, việc đầu tiên nàng làm là chạy đến Trường Xuân cung của hoàng hậu để diễu võ giương oai.
Nghe nói nàng cố ý làm vỡ chậu lan mà hoàng hậu yêu thích nhất.
Chậu lan ấy là vật tưởng niệm duy nhất mà thế tử Trấn Quốc công năm xưa tặng cho hoàng hậu.
Liễu Oanh Oanh chỉ thẳng vào mặt hoàng hậu mà mắng.
“Một con gà mái không đẻ trứng, chiếm vị trí hoàng hậu có ích gì?”
“Biết điều thì sớm nhường phượng vị đi, kẻo sau này chết còn thê thảm.”
Hoàng hậu lúc ấy không nói một lời.
Chỉ lặng lẽ nhìn nàng.
Biểu cảm trên mặt bình tĩnh đến mức có phần quái dị.
Sau khi Liễu Oanh Oanh rời đi, hoàng hậu tự nhốt mình trong Phật đường.
Một ngày một đêm.
Khi bước ra, nàng lần tràng hạt, nói với người bên cạnh.
“Đi, lấy phượng ấn tới.”
Nàng muốn bắt đầu nắm quyền rồi.
Khi Thái Thanh mang cơm cho ta, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Nương nương, nghe nói Liễu mỹ nhân đã đại náo một trận trong cung hoàng hậu.”
“Hoàng thượng không những không phạt, còn thăng vị cho nàng, giờ đã là Liễu tần.”
“Nàng ta hiện đang rất đắc thế, hoàng hậu nương nương e rằng…”
Ta cắt lời nàng.
“Ăn cơm.”
Thái Thanh bày thức ăn.
Một mặn một chay, một bát cơm trắng.
Bữa ăn ở lãnh cung đơn sơ đến đáng thương.
Ta ăn rất ngon miệng.
“Không cần lo cho hoàng hậu.”
“Nàng nhẫn nhịn mười năm, kiên nhẫn hơn chúng ta.”
“Liễu Oanh Oanh nhảy càng cao, chỉ chết càng nhanh.”
Phong thủy luân chuyển.
Giờ đến lượt họ đấu với nhau rồi.
Ta chỉ ở trong lãnh cung này.
Lặng lẽ nhìn.
3 Biến cố tế lễ, lột da róc xương
Liễu Oanh Oanh được phong làm tần, cái đuôi gần như vểnh lên tận trời.
Nàng bắt đầu nghĩ đủ cách hành hạ cung nhân.
Hôm nay chê trà nóng, bắt người ta vả miệng.
Ngày mai chê cơm nguội, bắt người ta quỳ phạt.
Cả hậu cung oán than khắp nơi.
Đơn kiện dồn cả lên hoàng hậu.
Mỗi lần, hoàng hậu chỉ nhàn nhạt nói một câu.
“Liễu tần là người trong tim hoàng thượng, cứ để nàng ta vậy đi.”
Nàng càng nhún nhường, Liễu Oanh Oanh càng kiêu ngạo.
Dần dần nàng cảm thấy hoàng hậu cũng chỉ thế thôi.
Một ả bệnh tật chỉ biết tụng kinh, chẳng đáng sợ chút nào.
Tiêu Cảnh Dục đến thăm ta một lần.
Hắn đứng ở cổng lãnh cung, không bước vào.
Mặc thường phục, trông gầy đi đôi chút.
“Uyển Chi, nàng ở trong đó có ổn không?”
Ta đáp qua cánh cửa.
“Nhờ phúc của hoàng thượng, mọi thứ đều tốt.”
Hắn im lặng một lúc.
“Liễu tần còn trẻ, hành xử có phần phô trương, nàng đừng để bụng.”
“Trẫm… trong lòng vẫn có nàng.”
Ta cười lạnh trong lòng.
Trong lòng hắn chỉ có chính hắn.
“Thần thiếp ở lãnh cung chuyên tâm cầu phúc, không hỏi chuyện bên ngoài.”
Bên ngoài lại là một khoảng im lặng rất lâu.
Cuối cùng hắn thở dài.
“Nàng tự bảo trọng.”
Tiếng bước chân dần xa.
Thái Thanh tức đến dậm chân.
“Hoàng thượng thiên vị quá đáng!”
“Liễu Oanh Oanh sắp lật tung hậu cung rồi mà người còn che chở!”
Ta thản nhiên nói.
“Hắn không phải che chở Liễu Oanh Oanh.”
“Hắn đang che chở thể diện của mình.”
Liễu Oanh Oanh do chính tay hắn nâng lên.
Thừa nhận lỗi của nàng, tức là thừa nhận mắt nhìn người của hắn kém.
Đế vương chưa bao giờ nhận sai.
Ngày tháng trôi qua.
Rất nhanh đã đến Trung Nguyên tiết.
Trong cung tổ chức đại lễ tế tự.
Theo lẽ, dịp này tất cả phi tần đều phải tham dự.
Hoàng hậu sai người đến truyền lời.
Nói ta đang cầu phúc, không cần tham dự.
Ta càng thấy thanh tĩnh.
Đêm hôm diễn ra đại lễ, trời đổ mưa lớn.
Sấm chớp đùng đoàng.
Thái Thanh có chút sợ hãi, ngủ sớm.
Ta một mình ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng mưa ngoài kia.
Vừa qua giờ Tý.
Một tiểu thái giám ướt sũng, lảo đảo chạy vào sân.
Người của cung hoàng hậu.
Hắn bịch một tiếng quỳ trước mặt ta.
“Quý phi nương nương, nương nương nhà nô tài mời người qua một chuyến.”
Ta nhìn hắn.
“Có chuyện gì?”
Giọng tiểu thái giám run rẩy.
“Liễu tần… Liễu tần trong lễ tế đã xúc phạm bài vị tiên tổ.”
“Hoàng hậu nương nương nổi giận, đã áp giải nàng về Trường Xuân cung.”
“Hiện giờ… đang dùng hình.”
Ta đứng dậy.
“Đi thôi.”
Trường Xuân cung đèn đuốc sáng trưng.
Trong điện, cung nhân quỳ kín đất.
Hoàng hậu Tô Uyển ngồi ở vị trí chủ tọa.
Mặc bộ y phục trắng nhạt, mặt không son phấn.
Trong tay vẫn lần chuỗi tràng hạt.
Trước mặt nàng, một người bị trói, máu thịt bê bết.
Là Liễu Oanh Oanh.
Y phục nàng thấm đẫm máu, tóc rối bết dính vào mặt.
Miệng bị nhét giẻ, chỉ phát ra tiếng rên ú ớ.
Hoàng hậu thấy ta, nở một nụ cười.
“Muội muội đến rồi.”
Nàng chỉ vào Liễu Oanh Oanh.
“Con tiện nhân này, trong đại lễ tế phát điên vì rượu, làm đổ lễ vật, còn đánh ngã bài vị Thái Tổ.”
“Tội bất kính, theo cung quy, phải xử tử.”
Ta không nói gì.
Liễu Oanh Oanh nhìn thấy ta, trong mắt bùng lên tia sáng cầu sinh.
Nàng giãy giụa điên cuồng, muốn cầu cứu ta.
Hoàng hậu cầm lấy một con dao nhỏ, bước đến trước mặt nàng.
Lưỡi dao khẽ lướt qua gò má xinh đẹp của Liễu Oanh Oanh.
“Thứ bản cung ghét nhất, chính là gương mặt này của ngươi.”
“Đêm nay, bản cung sẽ giúp ngươi đổi một gương mặt khác.”
Động tác của nàng rất chậm, rất nhẹ.
Từng mảng, từng mảng một, nàng cắt lớp da trên mặt Liễu Oanh Oanh xuống.
Liễu Oanh Oanh đau đến toàn thân co giật.
Máu chảy dọc theo gò má nàng, nhỏ xuống tấm thảm.
Rất nhanh đã tụ lại thành một vũng máu nhỏ.
Đám cung nhân trong điện sợ đến tái mét, nhưng không một ai dám lên tiếng.
Hoàng hậu làm xong tất cả, ném con dao nhỏ dính máu xuống đất.
Nàng trở về chỗ ngồi, dùng khăn tay lau lau đôi tay.
Tựa như vừa rồi chỉ làm một chuyện bé tẹo, chẳng đáng kể.
“Rạch gân tay gân chân của ả ta hết cho ta.”
“Lưỡi cũng cắt luôn.”
“Bản cung muốn ả ta sống không được, chết cũng chẳng xong.”

