Tôi đi ngang qua anh.

Lần này.

Anh không đuổi theo nữa.

Xe rời khỏi bãi đỗ.

Bùi Nghiễn Lễ đột nhiên hỏi:

“Hôm nay có hối hận không?”

Tôi tựa lưng vào ghế.

“Chuyện gì?”

“Công khai.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Có một chút.”

Tay đang cầm vô lăng của anh khựng lại.

Tôi nói tiếp:

“Hối hận vì công khai quá muộn.”

Khóe môi Bùi Nghiễn Lễ từ từ cong lên.

“Bây giờ bù vẫn còn kịp.”

Tôi nhớ đến thư mục nhìn thấy trên máy tính mấy ngày trước.

“Phương án đám cưới trong máy tính anh đâu?”

“Xóa rồi.”

Tôi nheo mắt.

“Bùi Nghiễn Lễ.”

Anh im lặng hai giây.

Đèn đỏ sáng lên.

Xe dừng lại.

Bùi Nghiễn Lễ cầm điện thoại đưa cho tôi.

Trên màn hình có một thư mục.

“Phương án đám cưới.”

Tôi bấm vào.

Ngày của bản đầu tiên là năm đầu tiên chúng tôi kết hôn.

Bản thứ hai.

Bản thứ ba.

Bản thứ tư.

Cứ kéo xuống.

Tổng cộng mười hai bản.

Thời gian chỉnh sửa bản cuối cùng.

Tuần trước.

Tôi ngẩng đầu.

“Anh sửa mười hai bản?”

“Ừ.”

“Rảnh thế?”

“Sợ có người đột nhiên muốn làm đám cưới.”

Tôi không nhịn được cười.

“Bản mới nhất là bản nào?”

“Mười hai.”

“Vậy chọn mười hai.”

Bùi Nghiễn Lễ quay đầu nhìn tôi.

“Chắc chắn?”

Lại nữa.

Tôi đưa tay véo mặt anh.

“Bùi Nghiễn Lễ.”

“Ừ.”

“Sau này anh có thể bớt hỏi em chắc chắn hay không vài lần được không?”

Anh nắm lấy tay tôi.

“Không được.”

“Tại sao?”

Đèn xanh sáng lên.

Xe lại chạy vào màn đêm.

Giọng Bùi Nghiễn Lễ rất khẽ.

“Chuyện của em.”

“Đương nhiên phải do chính em xác nhận.”

Tôi bỗng im lặng.

Bốn năm trước.

Có người nói với tôi.

Anh muốn ra ngoài nhìn ngắm thế giới rộng lớn hơn.

Bảo tôi ở nguyên tại chỗ chờ anh.

Sau này tôi mới hiểu.

Người thật sự yêu bạn sẽ không chắc chắn rằng bạn vĩnh viễn không rời đi.

Cũng sẽ không thay bạn quyết định bạn nên chờ bao lâu.

Anh ấy chỉ hết lần này đến lần khác hỏi bạn.

Có đồng ý không.

Có muốn không.

Có cần không.

Còn lần này.

Câu trả lời của tôi là.

Có.

HẾT