Lão Trần dẫn đội kỹ thuật kết nối liền mạch với phía Nam Thành, giải quyết hết vấn đề kỹ thuật này đến vấn đề khác.
Hiểu Văn phụ trách giao tiếp thương mại và quảng bá thị trường, sự nhạy bén của cô ấy giúp dự án tránh được nhiều rủi ro tiềm ẩn.
Còn tôi đứng ở tầng cao hơn, nắm giữ phương hướng và nhịp độ tổng thể của dự án.
Mỗi tuần chúng tôi đều tổ chức một buổi họp rà soát dự án.
Trong cuộc họp không có chỉ trích, không có đùn đẩy trách nhiệm.
Chỉ có phân tích vấn đề và thảo luận giải pháp.
Bầu không khí của cả đội tích cực, lành mạnh và đầy sức chiến đấu.
Một tháng rưỡi sau, giai đoạn một của dự án Nam Thành chính thức lên sàn thành công.
Sớm hơn kế hoạch tròn hai tuần.
Ngay ngày lên sàn, kết quả khảo sát mức độ hài lòng của đối tác đã có.
Tất cả các chỉ số đều đạt điểm tuyệt đối.
Phó tổng Vương ở Nam Thành đích thân gọi điện cho tôi.
“Giám đốc Văn, đội ngũ của cô là đội chuyên nghiệp và hiệu quả nhất tôi từng thấy!”
“Lần hợp tác này chúng tôi vô cùng hài lòng! Hy vọng sau này có thể hợp tác sâu hơn!”
Tin tức ấy một lần nữa khiến cả công ty phấn chấn.
Trong cuộc họp cấp cao của công ty, Tổng giám đốc Đổng đích danh khen ngợi tổ dự án chúng tôi.
“Thực tế chứng minh, chỉ cần đặt đúng người vào đúng vị trí chuyên môn và trao cho họ đủ tin tưởng và ủng hộ, nhất định có thể tạo ra kỳ tích.”
“Văn Lê và đội ngũ của cô ấy đã tạo nên một tấm gương cho tất cả các bộ phận.”
Chiều hôm đó, Phó tổng Vương gọi tôi vào văn phòng.
Ông không còn gọi tôi là “Văn Lê”, mà đổi thành “Giám đốc Văn”.
“Giám đốc Văn, ngồi đi.”
Ông đích thân pha cho tôi một tách trà.
“Giai đoạn một của dự án Nam Thành đánh rất đẹp.”
“Hội đồng quản trị rất hài lòng với biểu hiện của cô.”
Tôi khiêm tốn cười: “Đều là công sức của cả đội.”
“Đội ngũ quan trọng, nhưng tàu chạy nhanh nhờ đầu tàu kéo.”
Phó tổng Vương nhìn tôi, ánh mắt mang theo hàm ý sâu xa.
“Cách cô xử lý chuyện quản lý Lý khiến tôi ấn tượng sâu sắc.”
“Cô dùng phương pháp hoàn toàn khác so với khi xử lý Trương Vĩ.”
“Đối với Trương Vĩ, cô ra tay nhanh gọn, dùng chứng cứ đóng đinh anh ta.”
“Đối với quản lý Lý, cô lại mượn lực đánh lực, điểm đến là dừng, giữ lại thể diện tối đa cho công ty và cho chính mình.”
“Điều đó cho thấy cô không chỉ có năng lực giải quyết vấn đề, mà còn có trí tuệ lựa chọn chiến lược khác nhau tùy tình huống.”
“Đó là phẩm chất quý giá nhất của một nhà lãnh đạo.”
Những lời ấy khiến tôi có phần xúc động.
Tôi không ngờ từng bước đi của mình họ đều nhìn thấy.
“Phó tổng Vương quá khen rồi.”
“Không phải khen quá, mà là sự thật.”
Ông nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp.
“Công ty đang cân nhắc điều chỉnh cơ cấu tổ chức.”
“Khi nghiệp vụ phát triển, những dự án chiến lược lớn như Nam Thành sẽ ngày càng nhiều.”
“Chúng ta cần một bộ phận mạnh hơn, độc lập hơn để quản lý thống nhất các dự án cốt lõi này.”
“Bộ phận đó cần một người đứng đầu có khí phách, có trí tuệ và có chiến tích.”
Lời ông đã nói rất rõ.
Tim tôi bất giác đập nhanh hơn.
Một cơ hội hoàn toàn mới dường như đang vẫy gọi.
“Giám đốc Văn, cố gắng lên.”
Phó tổng Vương đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai tôi.
“Sân khấu của cô sẽ không chỉ giới hạn ở một dự án Nam Thành.”
“Công ty đặt nhiều kỳ vọng vào cô.”
Rời khỏi văn phòng, tôi cảm thấy một cảm giác trách nhiệm và sứ mệnh chưa từng có.
Tôi biết mình đã dùng biểu hiện thực tế để giành được tấm vé bước vào tầng cao hơn.
Con đường này là do tôi từng bước dùng thực lực và trí tuệ mở ra.
Thử thách phía trước có thể còn lớn hơn.
Nhưng tôi đã sẵn sàng.
20
Bổ nhiệm mới
Tin đồn điều chỉnh cơ cấu tổ chức nhanh chóng lan khắp công ty.
Ai cũng đoán “Ban Dự án Chiến lược” này sẽ là một tồn tại như thế nào.
Và ai sẽ nắm quyền.
Có người đoán sẽ mời từ bên ngoài về một đại lão giàu kinh nghiệm.
Có người đoán sẽ đề bạt một trong vài giám đốc nghiệp vụ hiện có.
Gần như không ai liên hệ vị trí đó với tôi.
Dù sao tôi mới thăng chức giám đốc dự án chưa đầy hai tháng.
Trong mắt nhiều người, thâm niên của tôi vẫn còn quá nông.
Trước những lời bàn tán ấy, tôi làm như không nghe thấy.
Tôi dồn toàn bộ tinh lực vào giai đoạn hai của dự án Nam Thành.
Tôi hiểu, bất kể cấp cao cuối cùng quyết định thế nào,
thành tích trong tay tôi mới là lá bài cứng nhất.
Một tuần sau.
Công ty chính thức phát hành văn bản đỏ đầu.
“Thông báo về việc thành lập Ban Sự nghiệp Dự án Chiến lược và bổ nhiệm nhân sự.”
Văn bản nêu rõ chức trách của bộ phận mới.
Nó sẽ độc lập với tất cả các phòng ban nghiệp vụ hiện có, trực tiếp báo cáo Chủ tịch.
Mọi dự án cấp S trong tương lai của công ty sẽ do bộ phận này phụ trách thống nhất.
Đây là một bộ phận cốt lõi với quyền lực rất lớn.
Ánh mắt mọi người đều dồn vào dòng bổ nhiệm cuối cùng.
“Căn cứ nghị quyết nhất trí của Hội đồng quản trị, bổ nhiệm:”
“Văn Lê, giữ chức Tổng giám đốc Ban Sự nghiệp Dự án Chiến lược.”
Khi cái tên ấy xuất hiện, cả công ty xôn xao.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Từ một nhân viên bình thường, đến giám đốc dự án, rồi đến tổng giám đốc sự nghiệp bộ.
Tôi chỉ dùng chưa đầy ba tháng.
Đây đã không còn là đề bạt cách cấp nữa, mà đúng nghĩa là ngồi tên lửa thăng tiến.
Điện thoại nội bộ của tôi trong khoảnh khắc đó gần như bị gọi nổ máy.
Có người chúc mừng, có người kinh ngạc, cũng có người dò hỏi muốn gia nhập bộ phận mới.
Tôi nhìn bản thông báo bổ nhiệm, trong lòng cũng dậy sóng.
Dù trước đó Phó tổng Vương đã ám chỉ, nhưng khi thời khắc này thực sự đến, tôi vẫn cảm thấy có chút không chân thực.
Thư ký của Tổng giám đốc Đổng gọi điện, bảo tôi lên văn phòng Chủ tịch.
Tôi đẩy cánh cửa quen thuộc ấy.
Tổng giám đốc Đổng và Phó tổng Vương đều ở đó.
Trên mặt họ đều mang nụ cười ôn hòa.
“Văn Lê, đến rồi.”
Tổng giám đốc Đổng ra hiệu tôi ngồi.
“Thông báo bổ nhiệm đã xem rồi chứ?”
“Dạ xem rồi, cảm ơn Tổng giám đốc Đổng và các lãnh đạo đã tin tưởng.” Tôi thành khẩn nói.
“Đây không phải tin tưởng, mà là do cô tự mình giành được.”
Tổng giám đốc Đổng xua tay.
“Hội đồng quản trị khi thảo luận bổ nhiệm này cũng có tranh luận.”
“Có người cho rằng cô còn quá trẻ, thâm niên quá nông, bước đi quá lớn, sợ cô không giữ được thế trận.”
“Nhưng cuối cùng tôi vẫn gạt bỏ ý kiến đó, chọn cô.”
Ông nhìn tôi, ánh mắt sắc bén mà chân thành.
“Có ba lý do.”
“Thứ nhất, cô có chiến công. Ở dự án Nam Thành, cô đã đánh một trận lật ngược tình thế mang tính giáo khoa.”
“Thứ hai, cô có trí tuệ. Cách cô xử lý mâu thuẫn nội bộ chứng minh cô không phải kẻ chỉ biết xông pha.”
“Thứ ba, và cũng là quan trọng nhất.”
Giọng ông trở nên đặc biệt trang trọng.
“Cô có giới hạn.”
“Từ khi cô xử lý bốn tấm vé máy bay đó, cô đã chứng minh cho tất cả chúng tôi thấy cô là người coi nguyên tắc và quy củ trọng hơn tình cảm và lợi ích.”
“Người đứng đầu một bộ phận cốt lõi, năng lực và trí tuệ dĩ nhiên quan trọng, nhưng nhân cách và giới hạn mới là nền móng.”
“Chúng tôi cần không phải một quan chức khéo léo bốn bề, mà là một chiến sĩ có thể giữ vững sinh mệnh tuyến của công ty.”
“Văn Lê, chúng tôi tin cô chính là người đó.”
Những lời ấy chạm sâu vào tôi.
Tôi vẫn nghĩ sự thăng tiến của mình đến từ thành tích và thủ đoạn.
Cho đến giây phút này tôi mới hiểu.
Hóa ra sự cứng rắn và không thỏa hiệp khi tôi bảo vệ 48.000 tệ của mình ngày đó,
cái sự “bướng bỉnh không hiểu chuyện” ấy,
mới là thứ thực sự khiến tầng cao nhất của công ty rung động.
Điều họ nhìn thấy không phải sự tính toán chi li của tôi.
Mà là nguyên tắc không bao giờ lùi bước.
Tôi đứng dậy, lần nữa cúi sâu.
“Tổng giám đốc Đổng, Phó tổng Vương, tôi sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người.”
“Từ hôm nay, Ban Sự nghiệp Dự án Chiến lược sẽ là thanh kiếm sắc bén nhất của công ty.”
“Mũi kiếm chỉ đến đâu, ở đó không gì cản nổi.”
Lời tôi đầy tự tin và sức mạnh.
Tổng giám đốc Đổng và Phó tổng Vương nhìn nhau mỉm cười, hài lòng gật đầu.
Họ biết họ không chọn sai người.
Một thời đại mới đang mở ra.
Và tôi sẽ là người cầm kiếm của thời đại đó.
21
Thời đại của tôi
Nửa năm sau.
Trong văn phòng của Tổng giám đốc Ban Sự nghiệp Dự án Chiến lược.
Tôi đứng trước cửa kính lớn, nhìn xuống khu trung tâm thương mại của thành phố.
Xe cộ tấp nập, cao ốc san sát.
Mọi thứ vừa nhỏ bé, vừa tràn đầy sinh khí.
Nửa năm qua, tôi dẫn dắt đội ngũ do chính tay mình xây dựng, đánh ba trận lớn.
Ngoài dự án Nam Thành đã đi vào vận hành ổn định,
chúng tôi còn giành được một dự án năng lượng ở khu vực Tây Bắc từ tay đối thủ cạnh tranh,
và thành công chủ trì một thương vụ mua lại công ty công nghệ mới nổi ở nước ngoài.
Mỗi việc đều đủ để ghi dấu đậm nét trong lịch sử công ty.
Ban Sự nghiệp Dự án Chiến lược từ chỗ bị nghi ngờ ban đầu, đã trở thành bộ phận “nóng” nhất công ty.
Vô số nhân viên xuất sắc lấy việc gia nhập đội của tôi làm vinh dự.
Còn tôi, cách gọi “Văn tổng” từ chỗ gượng gạo ban đầu, đã trở nên quen thuộc.
Tôi không còn là trợ lý nhỏ bé mất ngủ vì 48.000 tệ nữa.
Thậm chí đã rất lâu tôi không còn nghĩ đến Trương Vĩ và quản lý Lý.
Họ giống như hai viên sỏi bị bánh xe cuộc đời nghiền qua.
Từng khiến tôi xóc nảy, nhưng cuối cùng chỉ làm hướng đi của tôi thêm kiên định.
Điện thoại trên bàn khẽ rung.
Một tin nhắn từ ngân hàng.
“Kính gửi quý khách, tài khoản xxxx của quý khách hôm nay đã nhận lương số tiền nhân dân tệ xxxxxx.xx.”
Chuỗi con số ấy với tôi giờ không chỉ đại diện cho tiền bạc.
Nó đại diện cho giá trị của tôi, năng lực của tôi và sự tự tin để đứng vững nơi thành phố này.
Tôi cầm lên một tập hồ sơ.
Là báo cáo lập dự án cho S cấp tiếp theo của công ty.
Một bản thiết kế vĩ đại về trí tuệ nhân tạo và xây dựng thành phố thông minh.
Thách thức lớn hơn bất cứ lần nào trước đây.
Trong lòng tôi không có chút sợ hãi.
Chỉ có hứng khởi và mong chờ.
Bởi tôi biết, mỗi thử thách là một lần tái sinh.
Tôi nhớ lại mấy tháng trước, bản thân ngồi ở bàn làm việc, vì đòi lại tiền mồ hôi nước mắt mà sửa đi sửa lại tin nhắn nhắc nợ.
Nhớ lại bản thân trong văn phòng Chủ tịch, chuẩn bị đầy đủ chứng cứ, bình tĩnh trình bày sự thật.
Nhớ lại bản thân trên bàn đàm phán ở Nam Thành, không kiêu không hèn, xoay chuyển cục diện.
Chính những trải nghiệm ấy, những kiên trì ấy, những trận chiến không buông bỏ giữa nghịch cảnh,
đã đúc nên tôi của hôm nay.
Thế giới này đôi khi thật sự không công bằng.
Sẽ có tính toán, có lừa dối, có chèn ép vô lý.
Nhưng cuối cùng nó cũng sẽ theo cách của mình, thưởng cho những người dũng cảm, bền bỉ và giữ vững giới hạn.
Lòng tốt cần có chút sắc bén.
Nguyên tắc phải một bước cũng không nhượng.
Khi bạn dám tranh lấy quyền lợi cho mình, điều bạn giành được có lẽ không chỉ là lợi ích trước mắt.
Mà còn là cơ hội bước vào một thế giới hoàn toàn mới.
Tôi cầm bút, ký tên mình lên trang đầu bản báo cáo.
“Văn Lê”.
Hai chữ ấy viết vững vàng và mạnh mẽ.
Ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua lớp kính, chiếu lên người tôi.
Ấm áp mà đầy sức mạnh.
Thời đại thuộc về tôi, giờ đây mới chính thức mở màn.

