Mặt dày vô sỉ, hoàn toàn đánh mất nhân tính…

Tôi chẳng còn lời nào để nói với bọn họ nữa, lẳng lặng bước tới cạnh tủ quần áo xách cưa máy lên.

Nụ cười của cả ba người tắt ngấm nơi cuống họng.

Ôn Vũ Viện lùi lại mấy bước, vẻ ngông cuồng lúc nãy giờ đã xẹp lép như quả bóng xì hơi: “Mày… mày đừng có qua đây!”

Tiếng cưa máy vang lên “O… o…”, âm thanh răng cưa xoay tròn chói tai xé toạc bầu không khí. Tôi bước lên một bước, cả ba người hét chói tai lùi vội về phía sau.

Còn tôi lại cảm thấy phấn khích lạ thường!

Cuối cùng cũng có thể báo thù cho mẹ!

“Ngưng Ngưng…”

Một tia sáng trắng xẹt qua, hình dáng mẹ nuôi hiện ra. Bà nhíu mày lắc đầu với tôi: “Đừng Ngưng Ngưng, đừng để đôi tay con vấy máu.”

Gia đình ba người Ôn Vũ Viện thấy thế liền gào thét: “Mau cản con điên đó lại!”

“Mày ngay cả lời mẹ nuôi cũng không nghe sao! Ôn Nhược Ngưng, chẳng phải mày là đứa ngoan ngoãn biết vâng lời nhất hay sao?”

Tôi cắn môi từ chối: “Mẹ đừng khuyên nữa, con sẽ không nghe mẹ đâu.”

Mẹ nuôi thở dài thườn thượt, bước đến bên cạnh tôi giật lấy chiếc cưa máy.

Đám người Ôn Vũ Viện thấy vậy liền phá lên cười ha hả: “Thế có phải ngoan không! Bày đặt học đòi người ta báo thù làm cái gì! Cứ ngoan ngoãn vác xác về nhà mà ăn cơm thừa canh cặn đi.”

Ánh mắt tôi sầm xuống, loại cặn bã này căn bản sẽ chẳng bao giờ nhận thức được tội lỗi của mình.

“Ngưng Ngưng à, con không nên dùng điều ước này để đổi lấy mạng bọn họ, mẹ muốn nhìn thấy con có một cuộc sống hạnh phúc bình yên hơn.”

“Ba năm qua chắc hẳn con đã sống vô cùng cực khổ, phải chịu không ít tủi hờn.”

“Ngưng Ngưng, để mẹ tự làm, con đã làm rất tốt rồi.”

Giây tiếp theo, cả ba người bọn họ không thể cười nổi nữa.

Tiếng động cơ cưa máy gầm rú xẹt qua, ba kẻ vừa hống hách ngông cuồng đổ gục xuống đất, dần dần biến thành ba con cóc ghẻ.

Mẹ nuôi vứt cưa máy xuống, giang rộng vòng tay về phía tôi: “Ngưng Ngưng.”

Nước mắt tuôn trào lẫn trong niềm vui sướng tột độ, tôi dùng hết sức bình sinh nhào vào lòng bà, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc trên người bà.

“Mẹ!”

Tiếng gọi đáng lẽ đã phải cất lên từ lâu ấy, đến giờ khắc này cuối cùng cũng được bù đắp.

Sau khi báo thù xong tôi không chọn cách rời đi, tôi muốn được ở bên mẹ nuôi mãi mãi.

Thế nên tôi đã lựa chọn ở lại phó bản này, cùng với mẹ trở thành boss nơi đây.

HẾT.