Buổi họp mặt gia đình, “em gái mưa” của chồng tôi không mời mà đến.

Trùng hợp làm sao, tôi đến trễ, vừa hay lại đến nhà hàng cùng lúc với cô ta.

Trong phòng ăn lúc ấy chỉ còn lại hai chỗ trống.

Tôi còn chưa kịp ngồi xuống.

Cô ta đã ngang nhiên vượt qua tôi, phịch một cái ngồi ngay cạnh chồng tôi.

“Cũng biết để dành chỗ cho ba nữa ha, anh Nam, không uổng công em giặt quần lót cho anh suốt ba năm đại học.”

Tôi chỉ cười nhẹ: Ha! “Trà xanh nam tính” à?

Nhưng có điều cô ta không biết…

Tôi chính là “bà tổ trà xanh” từng tiễn bạch nguyệt quang của chồng xuống đài đấy!

1

Bàn ăn lập tức chìm trong bầu không khí kỳ lạ và ngượng ngùng.

Thẩm Mộng dường như chẳng nhận ra, vừa ngồi xuống đã bá cổ Lục Nam trêu chọc:

“Giặt quần lót cho anh cũng không đến mức khiến ba buồn nôn, nhưng ba đúng là không ngờ anh lại ‘cỡ lớn’ như thế đấy.”

Lục Nam vội đưa tay bịt miệng cô ta lại:

“Trước mặt bao nhiêu người lớn, em nói bậy bạ cái gì vậy!”

Thẩm Mộng hất tay anh ra, ôm lấy cánh tay anh làm nũng:

“Thì có sao đâu, chú thím đều biết tụi mình mặc chung một cái quần lót lớn lên mà~”

Mọi người quanh bàn chỉ biết cười gượng.

Chỉ có Thẩm Mộng ra vẻ như mới trông thấy tôi, vẫy tay gọi:

“Chị Tri Ý, mau vào đi, sắp ăn rồi. Chị đứng đó em còn tưởng nhân viên phục vụ đấy.”

Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.

Bà nội ngồi ở vị trí chủ tọa gõ gõ xuống bàn:

“Tiểu Mộng, con ngồi đó không hợp, qua chỗ dì con ngồi đi.”

Thẩm Mộng bĩu môi tỏ vẻ không vui, càng bám chặt lấy Lục Nam làm nũng:

“Bà nội đừng mà, từ sau khi anh Nam lấy vợ tụi con cũng hiếm khi gặp lại, chẳng lẽ chị Tri Ý quản chồng nghiêm thế sao?”

Mẹ chồng cũng không vui, lầm bầm với bà nội:

“Mẹ à, ngồi đâu chẳng được? Cùng là người một nhà, đổi chỗ làm gì, Thẩm Tri Ý có phải nhân vật quan trọng gì đâu.”

Bà ta xưa nay vẫn không ưa tôi.

Tôi biết rõ, bà ta cố tình gọi Thẩm Mộng đến để khiến tôi khó xử.

Tôi liền làm như không nghe thấy, mỉm cười bước về phía bà nội:

“Bà nội, con có tin vui muốn báo — cháu dâu của bà có thai rồi ạ!”

Cả bàn ăn đều sửng sốt, Thẩm Mộng thì chết lặng tại chỗ.

Chồng tôi lập tức đứng dậy, bước tới ôm lấy tôi:

“Vợ ơi, sao không nói sớm với anh, anh đã lái xe đến đón em rồi.”

Rồi vòng tay ôm eo tôi, đưa tôi đến ghế ngồi, không khách khí đá Thẩm Mộng một cái:

“Dậy, chị dâu cô có thai rồi, nhường ghế cho cô ấy!”

Thẩm Mộng khoanh tay ngả người ra sau:

“Không dậy, trừ khi anh nói ‘con cầu xin ba’.”

Lục Nam tức đến trợn mắt, tôi liền ôm bụng, nép vào lòng anh làm nũng:

“Chồng ơi, bác sĩ nói thai này không ổn lắm, có dấu hiệu sảy sớm.”
Lục Nam hoảng loạn, chẳng màng gì nữa, kéo phắt Thẩm Mộng dậy.

Cô ta suýt ngã sấp mặt, tức tối túm tai Lục Nam:

“Dám ra tay với ba à! Mẹ anh còn đang nhìn đấy!”

Tôi chống tay lên bàn, day trán, yếu ớt nhìn cô ta:

“Em gái, em có thể yên lặng chút không? Ba chồng vẫn đang ở đây, em tự xưng là ba nghe có hợp lý không? Chồng ơi, em buồn nôn quá~”

Lục Nam hoảng hồn, lập tức đuổi Thẩm Mộng sang ngồi cạnh mẹ chồng, chuyên tâm chăm sóc tôi.

Cô ta không cam lòng, lầm lì ngồi xuống bên cạnh bà ta.

Sau đó, không khí trên bàn ăn mới trở nên hòa thuận, vui vẻ.

Cho đến khi Thẩm Mộng lại nhắc đến chuyện đính hôn từ nhỏ:

“Anh Nam à, anh có biết bác gái từng định hôn ước cho chúng ta  không? Nếu năm đó anh không yêu đương, chắc giờ con chúng ta cũng chạy đầy nhà rồi đó.”