Luật sư đứng lên, cười lạnh: “Cô Tiêu, cô chỉ đang cố kéo dài thời gian. Yêu cầu của cô ra tòa cũng sẽ không được chấp thuận đâu. Nếu cô cứ cố chấp như vậy, vậy thì hẹn gặp nhau tại tòa.”

Tôi quay trở lại công ty làm việc.

Sếp tôi đã biết chuyện, chủ động cho tôi nghỉ một tháng.

Nhưng tôi không cần.

Hôn nhân và sự nghiệp, phải giữ được ít nhất một cái. Nếu hôn nhân không còn, thì tôi sẽ dồn toàn lực cho công việc.

Mỗi ngày tôi đi làm đúng giờ, tan ca đúng giờ, nhìn qua chẳng ai đoán được tôi vừa trải qua một cuộc hôn nhân đầy tủi hổ và ê chề.

Các đồng nghiệp đều cho rằng tôi sẽ chọn nhẫn nhịn, chung sống hòa bình với tiểu tam.

Vì chuyện như thế quá quen thuộc rồi. Nhất là khi chồng giờ đã giàu có như vậy, nếu tôi ly hôn chẳng phải quá tiện nghi cho đôi cẩu nam nữ sao.

Thậm chí còn có tiền bối trong công ty bắt đầu giảng giải với tôi đạo lý hôn nhân.

“Tiểu Tiêu à, hễ là người phụ nữ thông minh thì đều nên học cách mềm mỏng với chồng một chút.

Nhất là khi chồng em vừa giàu vừa có tiền, bên ngoài có bao nhiêu cô gái đang dòm ngó. Em phải biết cúi đầu đúng lúc, nhắm một mắt mở một mắt, sống như vậy rồi cả đời cũng trôi qua thôi.”

“Người phụ nữ bên ngoài khiến anh ta mê mẩn, chẳng phải cũng chỉ vì biết yếu đuối, biết nhún nhường sao? Em đừng cứ chỉ chăm chăm vào sự nghiệp. Em cũng nên sinh cho Tổng giám đốc Họa một đứa con đi.”

“Con của em và anh ấy mới là con chính thức, còn đứa bên ngoài chỉ là con riêng!”

Tôi thật sự không thể hiểu nổi thứ “đạo lý hôn nhân” này của họ.

Phát hiện chồng ngoại tình, việc đầu tiên là lo sinh con để giữ chỗ đứng làm vợ cả?

Ngay cả ba mẹ tôi cũng khuyên tôi như vậy. Họ nói Họa Cẩm Trình bây giờ không còn là thằng trai nghèo năm xưa nữa.

Giờ anh ta là giám đốc công ty, và công ty đang chuẩn bị gọi vốn, sắp niêm yết lên sàn.

Nếu tôi ly hôn lúc này, chẳng phải là tiện nghi cho kẻ khác sao?

Kỳ lạ thật.

Tại sao ai cũng khuyên tôi?

Giờ đâu còn là chuyện tôi có muốn ly hôn hay không — mà là Họa Cẩm Trình cứ nhất quyết ly hôn để cho người phụ nữ bên ngoài kia một danh phận!

Vậy mà ba tôi vẫn nói:

“Thế thì con mềm mỏng chút đi. Bao năm tình cảm, con đã cùng nó vượt qua bao gian khó. Nếu con chịu xuống nước, nó nhất định sẽ mềm lòng. Đàn ông lên được đến vị trí này rồi thì đều muốn được người ta ngưỡng mộ, đều muốn che chở cho người yếu thế.”

Tôi chỉ về nhà ăn một bữa cơm, mà nghe toàn những lời như thế.

Muốn che chở kẻ yếu thì đi làm từ thiện đi, ngoài kia còn bao nhiêu người yếu đuối đang chờ được giúp đỡ kìa.

Tôi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Họa Cẩm Trình đến.

“Ba mẹ!!”

Thấy tôi, anh ta hơi khựng lại: “Thiên Tâm cũng có ở đây à.”

“Trùng hợp ghê nhỉ? Bọn bác cũng không biết hôm nay Thiên Tâm về ăn cơm đâu! Vậy hai đứa nói chuyện đi, có nhiều chuyện cần tâm sự lắm đấy!”

Ba mẹ tôi vội vàng đứng dậy rút lui.

Họa Cẩm Trình ngồi xuống ghế, chỉnh lại quần áo, nói:

“Sắp ra tòa rồi, giữa chúng ta cũng chẳng còn gì để nói. Em sớm ký đơn ly hôn thì càng tốt cho cả hai.”

“Anh biết em không muốn ly hôn, nhưng anh đã yêu người khác rồi, không thể quay đầu được nữa. Thiên Tâm, bao năm tình cảm, mình nên chia tay trong hòa bình.”

Tôi nói:

“Anh nghĩ nhiều rồi. Hôm nay tôi về nhà không biết ba mẹ cũng gọi anh đến.

Họa Cẩm Trình, năm đó ba tôi đưa cho anh 3 triệu tiền đền bù nhà đất để anh khởi nghiệp. Nếu không có số tiền đó, anh chẳng có ngày hôm nay.

Giờ anh chỉ muốn trả lại 3 triệu rồi đòi ly hôn, anh đang mơ giữa ban ngày à?”

Họa Cẩm Trình bắt đầu tức giận:

“Tiêu Thiên Tâm! Em sao lại trở nên thực dụng và vật chất như vậy? Đúng, 3 triệu là ba vợ cho anh. Nhưng cũng nhờ năng lực của anh mà công ty mới đi lên!

3 triệu đó nếu em đem đầu tư chỗ khác, sợ là chẳng thu được gì đâu!

Giờ anh trả lại cả gốc lẫn lãi mà em còn không hài lòng?

Muốn anh tay trắng ra đi? Em đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy! Làm gì có chuyện đó!

Bây giờ em cứ dây dưa không chịu ly hôn, chỉ là đang lãng phí thời gian và tuổi xuân! Anh không còn yêu em nữa, em cứ cố chấp ở lại bên anh để làm gì?”

Tôi nhìn Họa Cẩm Trình đang gào thét, nhớ lại cái ngày anh nhận được 3 triệu, ôm chặt lấy tôi đầy hạnh phúc, rồi hứa với tôi:

“Thiên Tâm, em tin anh đi. Chờ anh làm nên sự nghiệp, anh sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần! Anh sẽ mãi mãi ghi nhớ ơn nghĩa của em và ba, sẽ mãi mãi yêu em, đối xử tốt với em!

Vợ ơi, anh yêu em, anh yêu em!”

Ngày đó nhận được tiền, lời yêu là thật.

Giờ sự nghiệp thành công, bên ngoài có người khác, nói không yêu cũng là thật.

Ba mẹ tôi thấy Họa Cẩm Trình đã quyết tâm ly hôn, cũng không còn khuyên can gì nữa.

Họ chỉ bảo tôi nên ly hôn sớm một chút, bắt đầu cuộc sống mới, đừng tiếp tục lãng phí thời gian vào chuyện vô nghĩa.

Tôi nói: “Con muốn anh ta tay trắng ra đi.”

Ba mẹ nhìn tôi như thể tôi bị ma ám, vì điều đó hoàn toàn không thể xảy ra.