Năm b/ ố /z/n t/ u/ ổ/ i, ta tham gia cung yến, lỡ xông nhầm vào nhà xí, bắt gặp Thái tử đang đi v/ ệ si/ n/ h.

Hắn vừa xách quần, vừa đỏ mặt đuổi ta ra ngoài.

Còn ta lại nhìn chằm chằm vào g/ z/ iữ/ a ha/ i ch/ â/ n hắn, rồi òa khóc.

“Vì sao huynh có mà ta không có? Ta cũng muốn có!”

Hắn ngẩn ra, vậy mà lại nghiêm túc gật đầu:

“Vậy ta chia cho muội một nửa.”

Sau đó hắn quay ra ngoài cửa hô:

“Người đâu, lấy k/ é/ o!”

Lúc đám thái giám xông vào, hắn đang cầm k/ é/ o c/ hĩ/ a xuống phía dưới của mình.

Còn ta đứng bên cạnh, hai mắt sáng rực.

Ngày hôm đó, cha nương đ/ á/ nh ta đến mức tay vung ra cả tàn ảnh…

1

Năm b/ ố/ n t/ u/ ổ/ i ấy, trong nhà xí của hoàng cung, ta suýt nữa biến Thái tử thành “Cửu thiên tuế”.

Đêm ấy cung yến đèn đuốc sáng trưng, ánh nến trong chén lưu ly lắc lư đến mức làm mắt ta đau nhức.

Ta bị nương đ/ út cho quá nhiều canh ngọt, bụng dưới tức nặng như thể đang nhét một con thỏ nh/ ảy loạ/ n bên trong.

Thế là nhân lúc nương đang hàn huyên với các mệnh phụ, ta lom khom lén chuồn khỏi chỗ ngồi, dựa vào trí nhớ đi tìm nhà xí.

Hoàng cung thật sự rất lớn.

Lớn đến mức có thể chứa cả phủ Hộ bộ Thị lang, lại còn dư ra ba cái hậu hoa viên.

Ta vòng qua hành lang chín khúc, xuyên qua một rừng trúc, lại rẽ qua một hòn giả sơn…

Sau đó…

Ta lạc đường.

“Nhà xí… nhà xí…”

Ta lẩm bẩm, cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại.

Hai búi tóc nhỏ trên đầu cũng lắc lư theo động tác của ta, giống như hai con chim sẻ không chịu nghe lời.

Cuối cùng, ta nhìn thấy một căn nhà nhỏ tường gạch xanh, mái ngói xám.

Cánh cửa khép hờ.

Mắt ta sáng lên, xách váy chạy tới, bàn tay nhỏ đẩy cửa một cái…

Rồi ta nhìn thấy Thái tử Tiêu Cảnh Hoài.

Hắn đang đứng trước thùng vệ sinh, vạt áo nhỏ màu vàng sáng còn vén lên, để lộ h/ a/ i bắp chân tr/ ắn/ g nõn.

Rõ ràng hắn cũng không ngờ sẽ có người xông vào, lập tức quay phắt đầu lại.

Bốn mắt nhìn nhau.

Không khí đông cứng.

Ánh mắt ta chậm rãi dời xuống, rơi vào giữa hai chân hắn.

Ở đó có một thứ ta chưa từng nhìn thấy, mềm mềm rũ xuống, giống như một con sâu nhỏ còn chưa tỉnh ngủ.

“Huynh…”

Ta chớp mắt, lại chớp mắt.

“Sao huynh có thể đ/ ứ/ ng đi vệ sinh?”

Mặt Tiêu Cảnh Hoài “xoẹt” một cái đỏ bừng.

Hắn luống cuống buông vạt áo xuống.

Nhưng càng vội càng loạn, dây lưng bị hắn thắt thành nút ch/ ế/ t, thứ kia vẫn bướng bỉnh ló đầu ra ngoài.

Ta nghiêng đầu, hai búi tóc nhỏ trên đầu lệch hẳn sang một bên:

“Vì sao thân thể huynh lại nhiều hơn ta một thứ?”

“Ra ngoài!”

Tiêu Cảnh Hoài cuối cùng cũng chỉnh lại y phục, nhưng giọng nói lại run run.

Hắn cao hơn ta nửa cái đầu, vậy mà giờ phút này lại lùi đến góc tường, giống như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.

Ta không nhúc nhích.

Ta cúi đầu nhìn bụng dưới của mình, rồi lại nhìn hắn.

Hốc mắt chậm rãi đỏ lên.

“Ta cũng muốn có.”

Ta vừa nức nở vừa nói, cái mũi nhỏ hít hít.

“Vì sao huynh có mà ta không có? Như vậy không công bằng…”

Tiêu Cảnh Hoài sững người.

Năm nay hắn n/ ă/ m t/ u/ ổi, mẫu phi mất sớm, được nuôi dưỡng dưới gối Hoàng hậu.

Tất cả mọi người đều dạy hắn đạo làm trữ quân.

Dạy hắn vui giận không hiện ra mặt.

Dạy hắn uy nghiêm của thiên gia…

Nhưng chưa từng có ai dạy hắn, nên dỗ một tiểu cô nương sắp khóc như thế nào.

“Muội đừng khóc…”

Hắn luống cuống tay chân nhích về phía trước hai bước, lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn.

Ta không nhận.

Ta nhìn chằm chằm xuống phía dưới của hắn, nước mắt từng hạt lớn lăn xuống.

“Ta cũng muốn thứ đó…”

“Chuyện này…”

Tiêu Cảnh Hoài cắn răng, giống như đã hạ quyết tâm gì đó.

“Nếu muội thật sự muốn, ta có thể chia cho muội một nửa.”

“Thật sao?”

“Thật.”

Hắn ưỡn bộ ngực nhỏ lên.

“Ta là Thái tử, nhất ngôn cửu đỉnh.”

Ta nín khóc mỉm cười, đưa tay kéo hắn:

“Vậy bây giờ chúng ta chia luôn đi!”

“Được.”

Tiêu Cảnh Hoài nặng nề gật đầu, quay ra ngoài cửa.

“Người đâu, lấy k/ éo tới!”

Lúc cung nữ và thái giám nghe tiếng chạy tới, thứ bọn họ nhìn thấy chính là một cảnh tượng như thế này…

Thái tử điện hạ tay cầm k/ é/ o, đang ướm vào đ/ ũn/ g qu/ / ần của mình.

Còn ta, thiên kim nhà Hộ bộ Thị lang, đứng bên cạnh, hai mắt sáng rực.

Hai búi tóc nhỏ trên đầu vì kích động mà run lên không ngừng.

“Điện hạ, không được!”

“Mau ngăn điện hạ lại!”

“Mau đi mời Hoàng hậu nương nương!”

Cảnh tượng nhất thời hỗn loạn đến cực điểm.

Tiêu Cảnh Hoài bị đám thái giám / ôm chặt lấy eo, vẫn còn giãy giụa hô lên:

“Cô nói lời giữ lời! Đã nói chia một nửa thì chia một nửa! Thẩm Tri Diên, muội đừng khóc, ta c/ ắ/ t cho muội ngay!”

Ta quả thật không khóc nữa.

Ta nhìn bóng dáng màu vàng sáng đang vùng vẫy giữa đám người kia, thầm nghĩ…

Người bạn này, ta kết chắc rồi.

2

Lúc ta bị x/ á/ ch về yến tiệc, sắc mặt cha nương còn trắng hơn cả đèn cung.

Tay cha run lên.

Hai mắt nương đỏ hoe.

Hộ bộ Thị lang Thẩm Nghiên Thanh, một văn quan đến cả gi/ ế/ t gà cũng chưa từng thấy, giờ phút này lại bộc phát tiềm năng như võ tướng.

Ông thuận tay cầm lấy cây ch/ ổ/ i trúc dưới hành lang, bẻ ra một nhánh roi trúc, đưa vào tay phu nhân.

“Nàng đá/ n/ h hay ta đánh?”

Giọng ông bình tĩnh đến đáng sợ.

“Cùng đ/ án/ h.”

Nương nhận lấy, khớp ngón tay trắng bệch.

Lúc ta bị đè lên ghế xuân, cuối cùng cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Ta vặn vẹo th/ â/ n th/ ể nhỏ bé giãy giụa, hai búi tóc nhỏ trên đầu bung hẳn ra, tóc tai rối tung như một đám cỏ khô.

“Cha! Nương! Là Thái tử điện hạ tự nói nguyện ý mà!”

“Hắn nguyện ý, chẳng phải do con đòi sao?”

Roi trúc của cha rơi xuống m/ ô/ n/ g ta, phát ra một tiếng “chát” giòn vang.

Ta “oa” một tiếng khóc to:

“Nhưng huynh ấy đã nói sẽ chia cho con một nửa!”

“Đó là thứ có thể chia sao!”

Roi của nương cũng theo sát rơi xuống.

“Con có biết không, nếu Thái tử thật sự bị thương, cả nhà chúng ta đều phải c/ h/ ôn cùng!”

Roi trúc rơi xuống như mưa.

Tiếng khóc của ta từ vang dội biến thành khàn khàn, sau đó lại yếu ớt như tơ.

T/ h/ ân th/ ể bé nhỏ của ta nằm sấp trên ghế xuân, mô/ n/ g đau rát như lửa đốt, nhưng trong lòng vẫn còn nghĩ…

Thái tử điện hạ thật nghĩa khí.

Đã nói chia một nửa, vậy mà thật sự bằng lòng cắt.

“Đừng đá/ n/ h nữa.”

Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên.

Tiêu Cảnh Hoài đứng dưới cột hành lang, phía sau còn có cung nhân của Hoàng hậu đang thở hồng hộc đuổi theo.

Hắn đã thay một bộ thường phục màu huyền sắc, gương mặt nhỏ căng chặt, nhưng hốc mắt lại đỏ hoe.

“Là… là Cô để muội ấy n/ h/ ìn.”

Hắn bước lên trước, chắn trước người ta.

“Cũng là Cô nói muốn chia cho muội ấy một nửa. Không liên quan đến muội ấy.”

Vợ chồng Thẩm Nghiên Thanh đều ngẩn ra.

Tiêu Cảnh Hoài xoay người, nhìn ta đang nước mắt lưng tròng nằm trên ghế xuân.

Tóc rối tung, mặt sưng lên, váy trên m/ ô/ ng còn dính bụi.

Nhưng đôi mắt vẫn sáng, giống như chứa đầy sao trời.

“Muội có đau không?”

Hắn nhỏ giọng hỏi.

Ta vừa nấc vừa gật đầu.

“Xin lỗi.”

Hắn nói.

“Đợi ta lớn lên, nhất định sẽ bù đắp cho muội.”

Cung nhân của Hoàng hậu đúng lúc bước lên, mở một cuộn thánh chỉ ra.

Thì ra Hoàng đế nghe được chuyện này, chẳng những không giáng tội, ngược lại còn cảm thấy trẻ con nói chuyện vô tâm, ban thưởng cho Thẩm gia rất nhiều tài vật.

Nhưng cha không dám nhận.

Ông nhìn Thái tử đang chắn trước mặt ta, nhìn đôi mắt trầm ổn không hợp với tuổi tác kia, đột nhiên hiểu ra điều gì đó.

“Điện hạ.”

Ông cúi người thật sâu.

“Tiểu nữ ngang bướng, sau này… mong điện hạ cách xa nó một chút.”

Tiêu Cảnh Hoài không đáp.

Hắn chỉ nhìn ta lần cuối, rồi xoay người rời đi.

Đêm ấy, ta nằm sấp trên giường, nương bôi th/ u/ ốc mỡ cho ta.

Ta đau đến mức nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn còn cười.

“Nương.”

Ta nằm sấp trên giường, hai búi tóc nhỏ được nương chải lại, nhưng vẫn lệch sang một bên.

“Cả nhà Thái tử đều là người tốt.”

Tay nương khựng lại.

Nước mắt bà rơi xuống lưng ta.

“Đứa trẻ ngốc.”

Nương khẽ nói.

“Con suýt nữa biến Thái tử thành Cửu thiên tuế, người ta vốn nên là Vạn tuế mới phải.”

Ta nghe không hiểu.

Ta chỉ biết, cậu bé bằng lòng “c/ ắ/ t nửa” thân thể vì ta kia, là người bạn đúng đắn nhất mà ta từng kết giao trong đời này.

Nhưng từ sau chuyện đó, cha nương không còn dám để ta tham gia bất kỳ cung yến nào nữa.

3.

Ba năm sau, ta bảy tuổi, một lần nữa gặp lại Tiêu Cảnh Hoài.

Trong cung có đặc chỉ, cho phép con cái của trọng thần từ tam phẩm trở lên được vào Thượng thư phòng làm bạn học. Tên ta chễm chệ nằm trong danh sách, A cha nắm thánh chỉ, tay run rẩy như chiếc lá trong gió.

“A cha,” Ta cắn hồ lô đường, hai chỏm tóc trên đầu nảy lên nảy xuống theo từng nhịp nhai, “Trong Thượng thư phòng có kẹo ăn không?”

“Không có.”

“Vậy có thỏ không?”

“Không có.”

“Vậy có Thái tử không?”

A cha im lặng.

Ông ngồi xổm xuống, hai tay nắm lấy vai ta, ánh mắt nặng nề: “Tri Diên, con nhớ kỹ. Trong Thượng thư phòng, người nào mặc y phục màu minh hoàng, hoặc trên áo bào có thêu hoa văn mãng xà bốn móng, đó chính là Thái tử. Con phải tránh xa ngài ấy ra, càng xa càng tốt, nhớ chưa?”

Ta chớp chớp mắt, vụn đường hồ lô dính ở khóe miệng: “Nhớ rồi ạ. Mặc màu minh hoàng, thêu mãng xà là Thái tử, phải tránh xa ngài ấy ra.”

“Ngoan.” A cha xoa đầu ta, nhưng trong lòng lại chẳng nắm chắc phần nào.

Ngày đầu tiên đến Thượng thư phòng, ta dậy từ rất sớm. Đặc biệt bảo A nương chải cho hai chỏm tóc trông hoạt bát nhất, còn thắt thêm dải lụa đỏ.

Ta ghi nhớ lời dạy của A cha, vừa bước qua cửa đã đưa mắt đảo quanh một vòng.

Không có màu minh hoàng. Không có hoa văn mãng xà.

Ta thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt dừng lại ở góc sát cửa sổ. Chỗ đó ánh sáng tốt nhất, có thể nhìn thấy hoa mai ngoài cửa sổ. Một cậu bé mặc áo trắng đang ngồi đó, cúi đầu đọc sách.

Ta lon ton chạy tới, ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. Cậu bé ngẩng đầu lên, thản nhiên lướt nhìn ta một cái.

Cậu ấy trông thật đẹp mắt. Lông mày như núi xa, ánh mắt như đầm nước lạnh, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng. Nhưng y phục của cậu ấy màu trắng nguyệt bạch, không có màu minh hoàng, cũng không có hoa văn mãng xà.

“Chỗ này là của ta rồi.” Ta đặt túi sách lên bàn, vô cùng lý lẽ.

Cậu bé không nói gì, cúi đầu xuống tiếp tục đọc sách. Lông mi cậu ấy rất dài, hắt bóng mờ xuống mi dưới.

Ta chống cằm, nhìn chằm chằm ra cửa. Ta đang đợi Thái tử. A cha nói Thái tử sẽ mặc màu minh hoàng, ta muốn xem thử, cậu bé bằng lòng chia cho ta một nửa năm xưa, nay đã lớn lên trông như thế nào rồi.

“Muội đang nhìn cái gì?” Cậu bé đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lùng.

“Nhìn Thái tử a.” Ta vô cùng đắc ý, “Ta và Thái tử có giao tình vào sinh ra tử, ngài ấy còn đòi chia cho ta một nửa đấy!”

Bàn tay lật sách của cậu bé khựng lại.

“Muội quen Thái tử?”

“Đương nhiên!” Ta ưỡn ngực nhỏ lên, chỏm tóc trên đầu kiêu ngạo vểnh lên, “Bọn ta chính là giao tình nhà xí đó!”

Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ: “Thái tử ca ca, vị này là ai vậy?”

Ta cứng đờ người.

Ta từ từ quay đầu lại, nhìn thấy một bé gái ăn mặc lộng lẫy đứng phía sau, đang khoác tay thân mật với cậu bé mặc áo trắng kia?

Không đúng. Cậu bé đã đứng dậy, áo bào màu trắng nguyệt bạch lưu chuyển dưới ánh sáng, thấp thoáng có thể nhìn thấy ám vân thêu trên ống tay áo. Là hoa văn mãng xà bốn móng, chỉ là màu sắc quá nhạt, đã bị ta bỏ qua.

“Tiêu Cảnh Hoài.” Hắn nhìn ta, ánh mắt phức tạp, “Lâu rồi không gặp.”

Đầu óc ta “ong” lên một tiếng.

Ta đứng phắt dậy, chỏm tóc trên đầu vì động tác quá mạnh mà lắc lư kịch liệt. Ta muốn chạy, muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống, muốn nuốt ngược những lời vừa nói vào bụng.

Một bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng nắn lại cái chỏm tóc bị lệch của ta.

“Mỗi lần gặp muội,” Giọng Tiêu Cảnh Hoài rất khẽ, chỉ mình ta nghe thấy, “Hai búi tóc trên đầu muội luôn bị lệch.”

Đầu ngón tay hắn hơi lạnh, khi chạm vào vành tai ta, ta rùng mình một cái.

“Thái, Thái tử điện hạ…” Ta lắp bắp, “A, A cha ta nói…”

“Nói gì?”

“Nói bảo ta tránh xa ngài ra một chút…”

Tay Tiêu Cảnh Hoài khựng lại. Hắn thu tay về, ngồi lại vào vị trí, lật sách ra: “Vậy muội ngồi ở đây làm gì?”

Ta sững sờ đứng tại chỗ.

Đúng vậy, ta ngồi ở đây làm gì?