Sau khi thành thân, ta mới nhận ra, Tiêu Cảnh Hoài lúc ở trên giường và lúc ở dưới giường, hoàn toàn là hai con người khác nhau.
Khi ở trên giường, hắn nói lời không giữ lấy lời. Nói nhẹ nhàng một chút, thực chất lại nặng nề hơn; nói là lần cuối cùng, vậy mà lại có lần tiếp theo; nói ngày mai cho ta xuống giường, kết quả là ba ngày ta không ra khỏi phòng cửa…
Nhưng khi ở dưới giường, hắn lại chưa từng thất tín.
Hắn nói vĩnh viễn không nạp phi, đại thần triều trước vừa đề cập đến chuyện tuyển tú, đã bị hắn lạnh lùng bác bỏ; hắn nói đưa tất cả cho ta, chìa khóa tư khố liền treo bên hông ta, ngay cả phần thưởng của Hoàng đế cũng được đưa tới Đông cung cho ta chọn trước; hắn nói nhớ tất thảy mọi điều, liền thật sự nhớ loại bánh ta thích ăn nhất, nhớ ta sợ uống thuốc đắng, nhớ mỗi tháng ta sẽ đau bụng vào những ngày nào…
Lần đầu đi thỉnh an Đế hậu, ta thức dậy muộn.
Nói chính xác hơn, là Tiêu Cảnh Hoài không cho ta dậy. Ta lườm hắn, hắn vô tội: “Là nàng tự nói muốn ngủ thêm một lúc nữa…”
“Ta nói một lúc nữa, chứ không phải là một canh giờ!”
“Ở chỗ ta,” Hắn chải tóc cho ta, động tác vô cùng thành thạo, “Một lúc nữa chính là một canh giờ.”
Ta tức đến mức muốn cắn hắn.
Thế nhưng lúc tới cung Tiêu Phòng, Đế hậu không những không trách móc, mà còn cười đầy ẩn ý. Hoàng hậu kéo tay ta, ân cần trò chuyện việc nhà, nói được nửa chừng bỗng hạ thấp giọng: “Ngồi thêm một lúc nữa, có thể gom thêm một phần quà tạ lễ đấy.”
Ta: “Dạ?”
“Bệ hạ nghe nói hai đứa dậy muộn,” Hoàng hậu nháy mắt với Hoàng đế, “Đặc biệt sai Nội vụ phủ chuẩn bị thêm một phần quà đến muộn. Các con ngồi nán lại một nén nhang nữa, bổn cung sai người đi hối thúc chúng nó.”
Ta dở khóc dở cười.
Hoàng đế gật gù bên cạnh, bày ra vẻ mặt “Trẫm hiểu”: “Người trẻ tuổi, tham ngủ là chuyện bình thường. Trẫm năm xưa…”
“Bệ hạ,” Hoàng hậu ngắt lời ông, “Chuyện xưa tích cũ thì không cần nhắc lại nữa.”
Tiêu Cảnh Hoài ngồi bên cạnh, thản nhiên uống trà, cứ như thể mọi chuyện đều không liên quan đến hắn. Ta véo đùi hắn dưới gầm bàn, hắn mặt không biến sắc, chỉ có chóp tai hơi ửng đỏ.
Trên chuyến xe ngựa trở về Đông cung, ta cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa: “Điện hạ! Ngài có thể… kiềm chế một chút được không?”
“Không thể,” Hắn đặt chén trà xuống, thẳng thắn đáp, “Đợi mười bảy năm rồi, không thể kiềm chế được.”
“Nhưng ngài cũng đừng… đừng làm ta dậy không nổi chứ…”
“Ta cố gắng,” Hắn nói, ánh mắt dừng lại ở những dấu hôn trên cổ ta, nơi đáy mắt tối lại, “Ngày mai… sẽ để nàng dậy được.”
Ta không tin.
Quả nhiên, ngày hôm sau, ta lại thức dậy muộn.
Năm Tiêu Cảnh Hoài đăng cơ, ta hai mươi tuổi.
Hắn từ Thái tử trở thành Hoàng đế, ta từ Thái tử phi trở thành Hoàng hậu. Nhưng thói quen ở Đông cung vẫn không hề thay đổi.
Hắn vẫn hằng ngày chải tóc cho ta, vẫn nuốt lời… khi trên giường.
Quần thần triều trước bắt đầu gây áp lực, cho rằng dòng dõi hoàng gia ít ỏi, đề nghị nạp thêm phi tần lấp đầy hậu cung, thỉnh cầu Bệ hạ mở kỳ tuyển tú vào mùa xuân.
Cách xử lý của Tiêu Cảnh Hoài vô cùng đơn giản.
Tấu chương giữ lại không phát, những đại thần dâng tấu bị phái đi tu sửa hoàng lăng, ai trực tiếp tìm hắn đều bị hắn lạnh lùng nói kháy đuổi về.
“Trẫm và Hoàng hậu đêm nào cũng nỗ lực mà,” Hắn chân thành nhìn đám đại thần, “Không tin các khanh hỏi Hoàng hậu xem.”
Ánh mắt của các đại thần dồn hết về phía ta, ta bưng chén trà, mặt không đổi sắc: “Đêm nào cũng nỗ lực.”
“Thỉnh Bệ hạ sang xuân tuyển tú…”
“Tuyển tú làm cái gì?” Tiêu Cảnh Hoài đưa mắt quét quanh cung Tiêu Phòng, “Trẫm và Hoàng hậu ngày thường không thiếu người hầu hạ.”
Ta lại gật đầu: “Không thiếu người hầu hạ.”
Các đại thần bị nghẹn họng không thốt nên lời, âm thầm chửi rủa ta là “yêu hậu”, bảo ta là “hồng nhan họa quốc”.
Nhưng những lời đó truyền tới dân gian, lại bị bách tính phản bác.
“Thẩm Tri Diên là Bồ Tát sống.”
“Nàng ấy phát cháo ba năm, mở trường học, cứu tế nạn dân, chúng ta đều chịu ơn của nàng ấy.”
“Bệ hạ độc sủng nàng ấy, đó là Bệ hạ anh minh!”
Tiêu Cảnh Hoài nghe những lời đồn đại này, ở trong Ngự thư phòng cười đến khoái chí. Hắn cầm bút, phê trên tấu chương một câu: “Hoàng hậu của Trẫm, Trẫm tự khắc biết. Các khanh đừng nói lại nữa.”
Lúc ta đi vào, bắt gặp hắn đang cười ngu ngơ nhìn tấu chương.
“Điện hạ… Bệ hạ,” Ta đổi xưng hô vẫn chưa quen, “Chàng cười gì vậy?”
“Cười bọn họ,” Tiêu Cảnh Hoài kéo ta vào lòng, để ta ngồi trên đùi hắn, “Bảo nàng là yêu hậu, nhưng bách tính lại đều nói nàng là Bồ Tát sống.”
“Vậy Bệ hạ thấy sao?”
“Ta thấy,” Hắn cúi đầu, chóp mũi cọ vào chóp mũi ta, “Nàng là của ta.”
Mặt ta đỏ bừng: “Bệ hạ đứng đắn một chút…”
“Không đứng đắn nổi,” Hắn cắn môi ta, “Từ năm bốn tuổi đó, đã không đứng đắn nổi nữa rồi.”
Ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ dần khuất, kéo dài cái bóng của hai chúng ta.
Tiêu Cảnh Hoài ôm lấy ta, bỗng nhiên khẽ hỏi: “A Diên, nàng có biết vì sao ta lại bằng lòng chia cho nàng một nửa không?”
“Vì sao?”

