Anh buông tay tôi ra.
12
Tôi xin nghỉ thêm hai ngày để dưỡng sức.
Khi tỉnh dậy, Cận Tư Niên đang chuẩn bị ra ngoài.
Nhìn dáng vẻ đó, có lẽ anh định đến bệnh viện thăm Hạ Kiều.
Anh nhìn thấy tôi thì dừng bước.
“Anh đã bảo dì chuẩn bị đồ ăn theo thực đơn cho người bị viêm ruột thừa.”
“Anh sẽ đến công ty đưa cơm cho em.”
“Em muốn ăn gì thì nói với anh.”
Giọng anh dịu dàng.
Tôi cúi đầu cầm miếng bánh mì nướng trên bàn ăn, cắn một miếng.
“Không cần. Mấy ngày này tôi xin nghỉ rồi. Anh có việc thì cứ đi làm đi.”
Ánh mắt Cận Tư Niên trầm xuống. Anh nhìn tôi đầy ẩn ý một cái rồi rời đi.
Ăn sáng xong, tôi hẹn gặp luật sư ly hôn.
Sau đó còn cùng môi giới đi xem nhà.
Hôm nay hiệu suất làm việc của tôi khá cao.
Buổi chiều xử lý xong những việc lặt vặt nhưng rất quan trọng ấy, tôi đến công viên đi dạo một vòng.
Tôi ngồi trên chiếc ghế dài trong hành lang.
Tôi đã ganh đua với Hạ Kiều mười năm.
Từ tình thân cho đến tình yêu.
Khi biết Cận Tư Niên là bạn trai cũ của cô ta, tôi cảm thấy dường như mình đã thua cô ta rồi.
Cô ta đắc ý nhắn WeChat cho tôi, cho tôi xem lịch sử yêu đương giữa cô ta và Cận Tư Niên.
Sau khi về nước, cô ta từng nói với tôi một câu:
“Nghe nói là cô chủ động theo đuổi anh ấy à?”
“Tống Thời Nguyện, năm đó là anh ấy theo đuổi tôi.”
“Bốn năm trước ở sân bay, người anh ấy chủ động đưa băng vệ sinh là cô đúng không? Anh ấy lúc nào cũng chu đáo như vậy, nhớ rõ chu kỳ sinh lý của tôi, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn những đồ dùng hằng ngày đó cho tôi.”
“Cô lúc nào cũng cố gắng đến mệt mỏi, dùng hết sức lực, nhưng cuối cùng chẳng có được gì.”
“Dù cô đã gả cho anh ấy thì cũng vậy thôi.”
“Những thứ cô hao tâm tổn trí muốn có, tôi chỉ cần ngoắc ngón tay là có thể sở hữu.”
Lời cô ta khiến tôi cảm thấy những năm qua mình vừa buồn cười vừa đáng thương.
Trời sắp tối, tôi đi về phía nhà.
13
Tôi không bắt taxi, cũng không đi tàu điện ngầm.
Cứ chậm rãi đi bộ về.
Trên đường, tôi gọi điện cho mẹ.
“Mẹ, con muốn ly hôn với Cận Tư Niên.”
“Con xin lỗi.”
“Năm đó con không nên chơi với Hạ Kiều, cũng không nên kết hôn với anh ấy.”
Mẹ nói:
“Nguyện Nguyện.”
“Sai không phải ở con, cũng không phải ở mẹ.”
“Mà là ở Hạ Vân và Tống Bân.”
Tôi lau nước mắt nơi khóe mắt.
“Bệnh của bà ngoại thế nào rồi ạ?”
“Đã có người hiến rồi, nhưng đối phương gặp chút chuyện ngoài ý muốn.”
“Việc hiến tặng có thể phải lùi lại.”
“Nhưng dù sao cũng là tin tốt.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Vâng.”
Trước khi cúp máy, mẹ nói:
“Nguyện Nguyện.”
“Mẹ biết, những năm qua con luôn trách bản thân, cảm thấy là mình dẫn sói vào nhà.”
“Nhưng Nguyện Nguyện, tình cảm giữa mẹ và ông ấy vốn đã không tốt rồi. Năm đó đúng là mẹ chưa buông bỏ được ông ấy nên không muốn ly hôn.”
“Nhưng người muốn ngoại tình thì bằng cách nào cũng sẽ ngoại tình.”
“Chuyện này chưa bao giờ là lỗi của con.”
“Người có vấn đề chưa bao giờ là con.”
“Mẹ tạm thời chưa thể về. Đợi bệnh của bà ngoại tốt hơn, mẹ sẽ trở về.”
14
Mấy ngày nay, Cận Tư Niên luôn chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và công ty.
Tôi căn bản không có cơ hội bàn chuyện ly hôn với anh.
Kỳ nghỉ kết thúc, tôi quay lại công ty.
Cận Tư Niên nhắn tin cho tôi:
“Xin lỗi, trưa nay anh không thể đưa cơm cho em được.”
“Đừng ăn đồ giao ngoài.”
“Anh bảo dì Chu mang đến cho em.”
Buổi trưa, dì Chu mang cơm cho tôi. Tôi không gọi đồ ăn ngoài, cũng không xuống căng tin.
Cận Tư Niên đi sớm về muộn.
Công việc của tôi lại rơi vào một vụ rắc rối, khiến tôi khổ sở vô cùng.
Có người viết thư nặc danh tố cáo tôi lợi dụng chức vụ để tiết lộ nội dung bảo mật của công ty.
Người có thể làm chứng cho tôi chỉ có phía Cận thị.
Lãnh đạo cấp trên tìm tôi.
Mấy người trong phòng họp vây quanh tôi, khí thế ép người.
“Thời Nguyện, những cống hiến của cô cho công ty, chúng tôi đều thấy rõ.”
“Nhưng cô không nên làm chuyện như vậy.”
Tôi giải thích rằng mình không làm.
Đối thủ từng cạnh tranh thất bại với tôi cười nói:
“Không ai sẽ thừa nhận mình từng làm chuyện đó đâu.”
Lãnh đạo nói:
“Chúng tôi sẽ điều tra chuyện này.”
“Trước khi điều tra rõ ràng, cô tạm thời bị đình chỉ công tác.”
“Cô yên tâm, công ty sẽ không phụ lòng bất kỳ nhân viên nào nghiêm túc cống hiến cho công ty.”
Tôi thu dọn đồ đạc, rời khỏi công ty.
Nhân viên dưới quyền vây quanh tôi.
“Giám đốc Tống, có chuyện gì vậy?”
“Sao chị Thời Nguyện có thể làm chuyện như thế được chứ?”
Tôi cười nói:
“Đừng lo. Tiếp theo Chris sẽ tạm thời thay tôi đảm nhiệm vị trí này.”
“Tôi không sao. Mọi người làm việc với anh ta cho tốt.”
Tôi bị đình chỉ công tác.
Ra khỏi công ty, tôi đi thẳng đến Cận thị.
Tôi hy vọng Cận Tư Niên có thể làm chứng cho tôi.
Anh là khách hàng lớn nhất của công ty chúng tôi, trong ngành cũng có địa vị và tiếng nói.
Người tố cáo còn nói tôi có quan hệ bất chính với bộ phận tài vụ của Cận thị. Cũng có lời đồn nói tôi quyến rũ cấp trên.
Lễ tân nói với tôi Cận Tư Niên không có ở đây.
“Chào cô, sáng nay tổng giám đốc Cận đã ra nước ngoài rồi.”
Ra nước ngoài?
Tôi gọi cho Cận Tư Niên vô số cuộc, tất cả đều tắt máy.
15

