18

Bạn thân của tôi, Du Du, đến nhà thăm tôi.

Cô ấy trách tôi vì sao không nói với cô ấy chuyện chia tay Lục Hạc Minh.

“Đi hưởng tuần trăng mật thì phải vui vẻ chứ! Nghe mấy chuyện đau đầu này làm gì.”

“Hứa Dịch, đồ ngốc này!”

Cô ấy đột nhiên ôm chặt lấy tôi.

Tôi có vẻ không quen với những cái ôm.

Đến khi nhận ra, tôi mới phát hiện mình đã rơi nước mắt.

Cô ấy liên tục vỗ về an ủi tôi.

Tôi không biết phải bắt đầu kể từ đâu.

Sau vụ hoa cưới lần đó, cô ấy đã hỏi tôi rất nhiều lần.

Tôi chỉ bảo rằng không có gì.

Vào những khoảnh khắc đẹp đẽ trong cuộc đời cô ấy, tôi không muốn những chuyện tệ hại của mình làm ảnh hưởng đến cô ấy.

Nhưng lúc này, khi cô ấy bất ngờ xuất hiện, trái tim tôi lại chùng xuống, xót xa vô cùng.

Tôi mất một lúc lâu mới điều chỉnh được cảm xúc.

Rồi vô thức hỏi:

“Chị em này, có phải cậu thấy tớ… rất hèn không? Tớ cũng không hiểu nổi, năm năm qua, sao tớ có thể ngu ngốc như vậy.”

Mắt cô ấy cũng đỏ lên.

“Ngốc à, cậu không hèn đâu! Hèn là kẻ đã giẫm đạp lên tình cảm của người khác đấy!”

“Kẻ phụ bạc chân tình, cả đời này phải nuốt một vạn cây kim! Lục Hạc Minh kiếp này cũng đừng mong gặp được ai yêu anh ta trọn vẹn ngoài cha mẹ anh ta nữa.”

Cô ấy nhìn tôi đầy kiên định.

“Hứa Dịch, cậu đúng là đồ ngốc! Cậu có biết những năm qua tớ đau lòng thế nào không? Thậm chí tớ còn nghi cậu bị trúng bùa ngải! Định bay qua Đông Nam Á tìm thầy cao tay nữa đấy!”

Chúng tôi lau nước mắt cho nhau.

Sau đó, cô ấy lại ôm tôi, liên tục lặp lại:

“Chuyện cũ qua rồi!”

“Tất cả đã qua rồi. Từ bây giờ, mình yêu thương chính mình nhé?”

Tôi ôm mặt.

Nước mắt không thể kìm được nữa, cứ thế tuôn trào.

“Tớ không biết… thật sự không biết tại sao tớ lại trở nên như vậy.”

“Tớ cũng thấy chính mình thật đáng thương! Thật hèn!”

“Tớ không hiểu tại sao tớ cứ sợ mất anh ta, tại sao luôn nghĩ mình không xứng đáng với anh ta, tại sao cứ phải cố gắng lấy lòng anh ta.”

“Cậu không biết đâu, tớ ghét cái bản thân lúc đó biết bao. Kể từ lúc anh ta giúp đỡ tớ, tớ đã tự đặt lên người anh ta một lớp hào quang, không cần biết anh ta làm gì, tớ đều tự tìm lý do để bao biện.”

Cô ấy lấy khăn giấy, cẩn thận lau nước mắt cho tôi.

“Không sao đâu, không sao nữa rồi, tất cả đã qua rồi.”

“Thật ra, có thể cậu chưa từng yêu anh ta, mà chỉ yêu một hình mẫu lý tưởng trong lòng mình thôi.”

“Khi con người gặp khó khăn, họ thường vô thức muốn có ai đó cứu mình, muốn tìm một chỗ dựa tinh thần.”

“Nhưng Hứa Dịch à, cậu có biết không? Người đã cứu cậu hết lần này đến lần khác, luôn luôn là chính cậu.”

Sau trận khóc lớn hôm đó, cảm giác đau đớn dường như cũng tan biến.

Tôi bắt đầu ra ngoài mỗi ngày, ăn uống, vui chơi, tận hưởng cuộc sống.

Đi tắm nắng, đi bơi, đi dầm mưa…

Khi tâm trạng tốt, tôi tỉ mỉ trang điểm cho mình.

Người trong gương, và cả chính tôi bên ngoài, dần trở nên rực rỡ hơn.

Thỉnh thoảng tôi mang giày cao gót, nhưng phần lớn thời gian là không.

Nếu có đi, cũng là vì tôi muốn, vì tôi thấy đẹp.

Không phải vì Lục Hạc Minh thích tôi mang giày cao gót nữa.

Tôi không thích mùi dầu mỡ, nên tôi không nấu ăn.

Trừ khi có hứng, thì tôi mới tự mình vào bếp.

Còn lại, tôi ra ngoài ăn, đến những quán tôi thích.

Muốn ăn gì thì gọi nấy, không còn phải đoán xem Lục Hạc Minh thích món gì, kiêng món gì nữa.

Du Du mỗi ngày tan làm đều đặt một bó hoa gửi cho tôi, hẹn tôi đi ăn tối.

Đến mức chồng cô ấy cũng bắt đầu có ý kiến.

Tôi vội giục cô ấy về nhà.

Bởi vì bạn bè chính là gia đình mà ta tự chọn.

Cuộc sống dường như cũng không quá cô đơn.

Tôi nhìn số tiền trong tay, quyết định sẽ nghỉ ngơi thêm một thời gian.

Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi được mấy tháng,

Bộ phận nhân sự của công ty Lục Hạc Minh gọi điện cho tôi.

Cô ta nói rằng Lục Hạc Minh không ngại việc tôi quay lại làm việc, vị trí cũ của tôi vẫn còn để trống.

Tôi chỉ trả lời một câu: “Cảm ơn, nhưng tôi không có hứng thú.”

Sau chuyện này, tôi lại cảm thấy đã đến lúc đi làm lại rồi.

Nhưng thật bất ngờ, tôi liên tục bị từ chối ở nhiều buổi phỏng vấn.

Cho đến khi một HR có lòng tốt nói với tôi rằng,

Lục Hạc Minh đã chặn đường tôi trong ngành.

Cùng ngày hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn:

【Hứa Dịch, thêm lại WeChat của anh đi. Anh cho em một cơ hội cuối cùng.】

Không cần đoán, tôi cũng biết là ai.

Tôi nghĩ một lát, rồi nhắn lại:

【Lục Hạc Minh, nói thật nhé, chia tay cũng chẳng có gì ghê gớm. Nếu ngay từ đầu anh nói rằng anh thích người khác, tôi cũng có thể chấp nhận được.】

【Nhưng anh đã làm gì?】

【Và những trò hèn hạ mà anh đang làm bây giờ, thực sự khiến tôi lần đầu tiên cảm thấy hối hận vì đã từng ở bên anh.】

Tin nhắn vừa gửi đi,

Điện thoại tôi lập tức rung liên tục với hàng chục cuộc gọi đến.

Tôi đơn giản tắt nguồn.

Lục Hạc Minh là kẻ cố chấp, tôi chặn một số, anh ta lại dùng số khác gọi tiếp.

Có lẽ những lời đó đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh ta.

Nhưng tôi không quan tâm, đó không phải chuyện tôi cần lo nghĩ.

Tôi chỉ nói sự thật mà thôi.

19

Những trò của Lục Hạc Minh thực ra chẳng đe dọa được tôi.

Không phải vì tôi coi nhẹ công việc,

Mà bởi vì suốt nhiều năm qua, ngoài việc mua nhà, tôi hầu như không tiêu pha hoang phí.

Những món đồ xa xỉ để đi gặp khách hàng toàn là do Lục Hạc Minh mua cho tôi.

Còn tôi, phần lớn chỉ mua hàng loại A ở mấy cửa hàng quen thuộc ở Hoa Cường Bắc.

Trừ những khoản chi tiêu cần thiết, chẳng ai moi được thêm một xu nào từ tôi.

Số tiền dư, tôi hầu hết dùng để mua vàng hoặc gửi tiết kiệm.

Về sau, có lẽ anh ta phát hiện tôi không hứng thú với hàng hiệu,

Liền tinh ý chuyển sang tặng tôi những thỏi vàng.

Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện trả lại.

Tôi không cần làm gương đạo đức cho ai cả.

Tôi cũng từng tặng anh ta rất nhiều thứ, bỏ tiền, bỏ thời gian, bỏ cả công sức.

Nói chung, số tiền và quà cáp lặt vặt đó đủ để tôi sống an nhàn một thời gian dài.

Thêm nữa, khoản vay mua nhà của tôi đã trả hết từ lâu.

Cùng lắm, tôi có thể bán nhà rồi chuyển về một thị trấn nhỏ sống.

Có lẽ vì tiền bạc cho tôi sự tự tin, nên suy nghĩ của tôi dần thay đổi.

Tôi bắt đầu cảm thấy, có lẽ cuộc sống không nhất thiết phải quá vất vả.

Còn về công việc, tôi cũng đã có kế hoạch.

Hoặc là vào làm ở bên khách hàng của tập đoàn Minh Dịch.

Hoặc là đổi ngành.

Dù sao thì, tôi cũng không chết đói được.

20

Tiền bạc tôi vẫn còn dư dả.

Nhưng cơ thể tôi thì không.

Ban đầu, kinh nguyệt của tôi đến rồi đi như không có gì.

Sau đó, nó thực sự biến mất hẳn.

Tôi hoảng loạn đến mức sững người.

Lập tức lao đến bệnh viện.

May mà không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Chỉ là lượng estrogen thấp, có thể uống thuốc điều chỉnh.

Nhưng uống nhiều lại hại gan.

Bác sĩ khuyên tôi tìm một người bạn trai.

Họa vô đơn chí.

Thế giới này thật sự quá nhỏ.

Tôi lại đụng phải Lục Hạc Minh ở đây.

Từ phòng bên cạnh, giọng nói của Tống Từ vang lên:

“Bác sĩ, em thật sự không có thai sao?”

So với câu “Bác sĩ, tôi không có thai chứ?” mà tôi hỏi, đúng là một bên vui, một bên buồn.

Tôi vội vàng lấy túi xách che mặt, chỉ muốn lẻn đi.

Nhưng năm năm ở bên nhau, dù hóa thành tro, chắc chúng tôi cũng nhận ra nhau.

Lục Hạc Minh đuổi theo tôi như đuổi bắt phạm nhân.

Tống Từ ngồi trên ghế khóc lóc.

Tôi thật sự quá chán ngán với cái kịch bản này rồi.

“Hứa Dịch, em có thai à?”

Giọng anh ta lộ ra chút vui mừng, thậm chí có phần phấn khích.

Thái độ đó khiến tôi cực kỳ khó chịu.

Anh ta có người mới rồi, chúng tôi đã chia tay.

Nếu tôi có thai, đó chẳng phải chuyện tốt đẹp gì cả.

Tôi không muốn có thêm bất kỳ liên quan nào với anh ta.

Càng không muốn để anh ta suy diễn thêm những điều hoang đường khác.

“Lục Hạc Minh, tôi không có thai.”

“Từ nay về sau, gặp tôi có thể coi như không thấy, hiểu không?”

“Anh cứ đuổi theo tôi như vậy, thật sự rất phiền.”

“Hứa Dịch, đừng có chơi trò lạt mềm buộc chặt, anh cũng có giới hạn kiên nhẫn đấy.”

Anh ta thật sự quá tự tin rồi!

Chỉ tiếc rằng lúc tôi quyết tuyệt cắt đứt với anh ta, anh ta chẳng chia cho tôi chút nào cái tự tin đó.

“Ồ.”

Tôi lịch sự đáp một chữ, rồi bắt xe rời đi.

21

Buổi tối, Du Du tan làm xong, tôi liền tâm sự với cô ấy về vấn đề rắc rối của kỳ kinh nguyệt.

Cô ấy đề nghị tôi thử tìm người yêu xem sao.

Dù gì tôi cũng đã chia tay Lục Hạc Minh gần một năm rồi.

Ở độ tuổi này, cần được “tưới tắm” nhiều hơn một chút.

Tôi nhăn nhó nhìn cô ấy:

“Nhưng mà, hồi còn bên Lục Hạc Minh, kỳ kinh của tớ cũng đã có vấn đề rồi.”

“Thì đó là do hắn không đủ đô! Cậu tìm người khác thử là biết ngay mà!”

Câu chuyện bắt đầu lệch hướng dần…

Tôi đi đâu để tìm một người đàn ông khỏe mạnh cường tráng đây?

Mà không có tình cảm thì liệu có được không?

Với lại, tôi cũng sợ lây bệnh nữa.

Nhưng vấn đề của tôi cũng không thể không giải quyết.

Thế là, tôi quyết định nhờ đến công nghệ.

Mua một con “cá heo nhỏ”.

Nói sao nhỉ.

Dùng thì vẫn dùng được.

Chỉ là kỳ kinh vẫn chưa chịu ngoan ngoãn quay về.

Tôi bắt đầu sống lành mạnh hơn, ăn uống điều độ, uống từng bát thuốc bắc.

Nhưng nó vẫn kiêu ngạo, lúc xuất hiện lúc không.

Nhiều đêm tỉnh giấc giữa chừng,

Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu mình có sắp mãn kinh hay không.

Nhưng tôi đâu có già đến mức đó chứ!

Tôi còn chưa qua sinh nhật hai mươi tám nữa mà!

22

Đúng lúc tôi đang đau đầu không biết làm sao,

Du Du bỗng cho tôi một ý tưởng.

Cô ấy bảo rằng, đàn em hồi đại học của chúng tôi – Tạ Thần,

Muốn mời tôi về công ty anh ta để huấn luyện nhân viên mới.

Tiền bạc không phải vấn đề,

Điểm quan trọng nhất là—

Tạ Thần từng nhảy lớp, nhỏ tuổi, dáng đẹp, cao 1m83, có tám múi cơ bụng.

Nói đến đây, cô ấy đầy ẩn ý nhìn tôi, tiếp tục xúi giục:

“Nghe tớ đi, dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của tớ mà nói, cậu nhóc đó chắc chắn “khỏe”.”

“Không có chuyện gì làm mà ngày nào cũng đạp xe 110km ở đường xanh, không phải dư năng lượng thì là gì?”

“À còn nữa, tớ còn nhờ chồng tớ xem lén hồ sơ kiểm tra sức khỏe của cậu ta rồi.”

“Sạch sẽ, không bệnh tật, không tật xấu!”

“Một món hàng ngon như vậy, cậu không mau xuống tay đi?”

Tôi: “…”

Không hổ danh là bạn thân, thông tin điều tra quá chuẩn.

Chỉ là… có gì đó sai sai thì phải?

Mục đích của tôi khi đi lần này có vẻ hơi… kỳ quặc.

Cảm giác trong lòng cứ bồn chồn khó chịu.

Đúng lúc này, Thẩm Nhượng, bạn thân của Lục Hạc Minh, lại thần thần bí bí gọi điện đến.

“Hứa Dịch, nói gì thì nói, bao năm qua cũng là anh em, anh không thể không giúp em một tay. Lục ca chia tay với con bé kia rồi, bây giờ em quay lại vẫn còn kịp đấy…”

Phiền chết đi được!

Vốn dĩ tâm trạng tôi đã chẳng tốt đẹp gì.

Thế nên giọng điệu cũng trở nên sắc bén hơn.

“Kịp cái gì? Nói thật nhé, các anh không thấy cái vòng bạn bè của mình có hơi dầu mỡ quá sao? Chừng này tuổi rồi, sao còn tự tin đến thế?”

Đầu dây bên kia lập tức trở nên hoảng hốt.

“Lục ca, không, không phải đâu…”

“Lần sau còn dám liên lạc với cô ấy, tôi bẻ gãy chân cậu.”

Giọng nói của Lục Hạc Minh vang lên từ điện thoại.

Tôi không nói gì thêm, trực tiếp cúp máy, kéo Thẩm Nhượng vào danh sách đen.

Nằm dài trên sofa, cảm thấy vô vị chán chường.

Đúng lúc này, Tạ Thần nhắn tin hẹn tôi đi đạp xe vào ngày mai.

Lướt qua trang cá nhân của cậu ta, tôi phát hiện đúng là mỗi tháng cậu ta đều đạp xe toàn bộ tuyến đường xanh vài lần.

Thanh niên đúng là tràn đầy sức sống!

110 km.

Đến con lừa của đội sản xuất cũng chưa chắc bị hành như thế này chứ!

Hừm!

Tôi phải xem thử, cậu ta thực sự có bao nhiêu sức!

Tôi nhận lời.

Sau đó, mới đạp được hơn chục cây số, tôi đã thở không ra hơi.

Cuối cùng, Tạ Thần đành phải dừng lại, đổi sang xe đạp đôi rồi chở tôi ra khỏi đường xanh.

Mất mặt chết đi được!

Lúc xuống xe, tôi thậm chí còn phải được cậu ta bế xuống.

Chân tôi có vẻ bị căng cơ, đau chết đi được.

Nhưng đó không phải vấn đề chính.

Vấn đề là—

Tạ Thần năm nay hai mươi tư tuổi.

Tôi không nhịn được mà cảm thán, tuổi trẻ đúng là tốt thật!

Khi cậu ta ôm tôi xuống xe, tôi thậm chí còn cảm nhận được một làn hơi thở tràn đầy thanh xuân phả vào mặt.

23

Căng cơ thực ra cũng không phải chuyện gì to tát.

Nhưng Tạ Thần lại chủ động đề nghị đến nhà tôi nấu ăn.

Chuyện này… cô nam quả nữ, lửa gần rơm…

Du Du lập tức gửi ngay cho tôi một bộ xường xám lụa hai dây qua dịch vụ giao hàng nhanh.

Tôi: “Có hơi vội vàng quá không?”

Du Du: “Thế không cần nữa, gửi lại cho tớ đi.”

Tôi: “Hehe! Thật ra cũng khá vừa vặn. Chị em thấy sao? Dáng tớ vẫn ổn chứ?”

“Yêu kiều mê hoặc, nhìn ảnh mà chị em suýt nữa cũng không kìm nổi! Chính là tối nay, ra tay đi!”

Tôi cũng muốn lắm chứ.

Nhưng lòng tham thì có, mà gan lại không đủ lớn.

Cuối cùng, buổi tối tôi vẫn ngoan ngoãn thay bộ đồ ngủ Doraemon.

24

Chắc nấu ăn khá nóng.

Chẳng mấy chốc, Tạ Thần đã thay một chiếc áo ba lỗ.

Du Du không hề nói dối.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông mặc áo ba lỗ mà đẹp đến vậy.

Tôi nằm trên giường, đột nhiên có chút không dám ra ngoài.

Đúng lúc này, Tạ Thần gõ cửa, bước vào hỏi tôi gừng tỏi để ở đâu.

Sau đó, ánh mắt cậu ta vô tình quét qua chiếc “cá heo nhỏ” trên tủ đầu giường của tôi.

Cậu ta thẳng thừng bước tới, tò mò hỏi:

“Học tỷ, cái đó là gì vậy?”

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, hoảng loạn che lại.

Lắp bắp nói:

“Đèn… đèn… đèn ngủ nhỏ…”