Yêu nhau năm năm, tôi và Quý Hành Xuyên lúc nào cũng cãi vã.
Từ chuyện nhỏ nhặt như tôi mua cho anh một chiếc áo, đến chuyện lớn như tôi thay anh báo cảnh sát đuổi thẳng cổ ông bác “hút máu” đi, dù tôi làm gì, anh cũng không bao giờ hài lòng.
Ngay cả lúc bị tai nạn giao thông, chúng tôi vẫn đang cãi nhau.
Một chiếc xe tải lớn lao tới, Quý Hành Xuyên ôm chặt lấy tôi để bảo vệ.
Nhưng trước khi trút hơi thở cuối cùng, anh lại nói: “Tống Lê Nguyệt, yêu em mệt mỏi quá. Kiếp sau, em hãy tìm một thiếu gia môn đăng hộ đối mà liên hôn đi.”
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về thời cấp ba. Lúc này, anh vẫn là thằng nhóc nghèo kiết xác vì tiền thưởng mà chuyển đến lớp tôi.
Nhìn đôi mắt lạnh lùng của người đang đứng trên bục giảng, tôi cúi xuống nhắn tin cho bố: “Chuyện liên hôn gia tộc bố nói trước đây, con đồng ý.”
“Ngoài ra, thi đại học xong, con muốn ra nước ngoài.”
**1**
Người trên bục giảng vẫn đang giới thiệu bản thân.
Chỉ vài chữ ngắn gọn, lạnh nhạt mà đã khiến đám con gái bên dưới ồ lên đầy phấn khích. Không vì gì khác, chỉ vì Quý Hành Xuyên thực sự rất đẹp trai.
Cũng chính vì gương mặt ấy mà một đứa con gái gia cảnh ưu ái, mắt để trên đỉnh đầu như tôi mới ngã một cú đau điếng.
Bây giờ nghĩ lại, Quý Hành Xuyên không hẳn là tệ. Anh ấy sẽ nấu nước đường đỏ cho tôi khi tôi đến kỳ, sẽ thức trắng đêm chăm sóc khi tôi bị cúm A.
Có những lúc, chúng tôi ở bên nhau cũng rất êm đềm. Nhưng cứ hễ đụng đến gia đình anh và gia đình tôi, chúng tôi lại cãi vã.
Trước lúc chết, tôi cuối cùng cũng hiểu ra, đó có lẽ là sự bất đồng quan điểm sống do xuất thân mang lại. Tôi từ nhỏ sống trong nhung lụa, muốn gì được nấy. Còn Quý Hành Xuyên lớn lên nhờ bàn tay bà nội, trước khi khởi nghiệp thành công, anh đã phải ăn cơm trăm nhà, cầu xin trăm người. Thế giới anh ấy nhìn thấy vốn đã khác xa thế giới của tôi.
Vì vậy, được làm lại cuộc đời, tôi quyết định buông tha cho anh, và cũng buông tha cho chính mình.
Khi giáo viên bảo cạnh tôi còn ghế trống, tôi vừa định lên tiếng từ chối thì đã nghe Quý Hành Xuyên nói: “Dạ thôi, em muốn ngồi cạnh bạn kia ạ.”
Ngón tay anh chỉ thẳng vào Giản An An – người có gia cảnh kém nhất lớp, cô thanh mai trúc mã cùng làng đã dây dưa với chúng tôi nửa đời sau này.
Giản An An đỏ bừng mặt, luống cuống dọn dẹp chỗ ngồi.
Quý Hành Xuyên đi lướt qua tôi, khẽ liếc nhìn tôi một cái.
Chỉ một ánh mắt, tôi biết, anh cũng trọng sinh rồi. Anh chọn cách giả vờ như không quen biết để né tránh việc dính dáng đến tôi.
Chẳng hiểu sao, trong lòng tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa có chút nghẹn khuất.
Không thèm nhìn cảnh Giản An An rụt rè bắt chuyện với anh nữa, tôi lấy băng vệ sinh trong cặp rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Lúc quay lại, trên bàn tôi đã có một chai nước. Cậu bạn bàn trên cười cười: “Hôm trước cậu chỉ bài cho tớ, quà cảm ơn đấy.”
Sờ thử, chai nước hơi lạnh. Đúng lúc tâm trạng đang bực bội, uống chút nước lạnh cũng tốt.
Tôi vừa vặn nắp định uống thì Quý Hành Xuyên bước tới, giật phắt chai nước đi.
Anh ta có vẻ tức giận: “Tới tháng uống đồ lạnh sẽ đau bụng, cô tự mình không biết à?”
Lại là cái giọng điệu trách móc đó.
Kiếp trước hai đứa tôi cũng thế này. Rõ ràng là có ý tốt, nhưng mở miệng ra là toàn súng với đạn. Tôi thì kiêu ngạo quen rồi, nghe vậy là sẽ bật lại ngay. Cứ qua lại vài câu là nói chuyện chẳng khác gì đánh nhau.
Nhưng lần này tôi không thèm cãi, chỉ nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng: “Được, vậy giờ tôi không uống, lát nữa bớt lạnh rồi uống.”
Thái độ bình thản của tôi làm Quý Hành Xuyên sững sờ. Anh chưa bao giờ thấy tôi ngoan ngoãn thế này, tay cầm chai nước, bỏ xuống không được mà cầm đi cũng không xong.
Tôi khẽ thở dài, nhớ lại ánh mắt xám xịt của anh lúc sắp chết, quyết định mềm lòng nốt lần cuối.
“Bạn học Quý, cảm ơn ý tốt của cậu. Nhưng trả nước cho tôi đi, đây là đồ bạn Triệu có lòng tặng tôi.”
Ánh mắt Quý Hành Xuyên lóe lên, anh đặt chai nước xuống rồi bỏ đi.
Chiều tối, học sinh lục tục tan trường.
Trong lúc đứng chờ tài xế, có người nhét một tờ giấy vào tay tôi. Mở ra xem, trên đó viết: *[Tống Lê Nguyệt, tôi biết em cũng trọng sinh rồi. Có cơ hội làm lại, tôi xin em hãy buông tha cho tôi.]*
*[Tôi chỉ muốn học hành đàng hoàng, sau này làm việc tử tế, không muốn ngày nào cũng cãi vã, càng không muốn phải nhìn sắc mặt người khác mà sống. Xin em trả lại sự bình yên cho tôi, coi như báo đáp ơn cứu mạng của tôi đi.]*
Mắt tôi cay xè. Cái tên Quý Hành Xuyên này, nhất định phải nói những lời tuyệt tình đến mức này sao?
Vứt tờ giấy vào thùng rác, tôi lấy số điện thoại anh ta viết trên bảng lúc giới thiệu, nhắn một tin:
*[Được, tôi đồng ý.]*
Sau đó, tôi chặn mọi phương thức liên lạc của anh ta.
**2**
Quý Hành Xuyên của tuổi mười bảy đang sống trong căn hầm dưới nhà ông bác.
Nhà bác lấy tiền bồi thường tai nạn giao thông của bố mẹ anh rồi đưa anh về nhà nuôi. Trong căn nhà ba phòng ngủ một phòng khách ấy, chỗ dành cho anh chỉ là một khoảng không gian bé bằng cái lỗ mũi. Mùa hè vừa nóng vừa bí, đêm nào cũng thức trắng không ngủ được.
Kiếp trước, sau khi tôi thích anh và biết anh bị bác bắt nạt, tôi vung tiền mua chung cư cho anh, đặt cơm dinh dưỡng, rồi thuê luật sư kiện ông bác ra tòa.
Năm lớp 12 của Quý Hành Xuyên lẽ ra phải rất khốn khổ, nhưng vì tôi không nhẫn tâm, đứng ra che mưa chắn gió nên anh mới yên tâm học hành, cuối cùng thi đỗ Đại học Thanh Hoa.
Quý Hành Xuyên biết ơn sự hy sinh của tôi nên sau khi lên đại học, anh đồng ý làm bạn trai tôi.
Tính tôi từ trước đến nay quen ngang ngược, đã muốn cái gì thì mặc kệ sống chết của đối phương. Bất kể anh quen tôi vì biết ơn hay báo đáp, tóm lại tôi cưa đổ là được.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp lòng tham của con người. Có được thể xác của Quý Hành Xuyên, tôi lại muốn có cả trái tim anh.
Anh là người có tính cách ôn hòa, trông lúc nào cũng chẳng màng danh lợi. Tôi ném tiền mở công ty cho anh, giúp anh kéo mối làm ăn, đến khi công ty có chút thành tựu, tôi bắt đầu muốn kết hôn, sinh con.
Cái ngày tôi gọi một hội chị em đến cầu hôn anh, Quý Hành Xuyên đang mặc vest bảnh bao, vừa ký xong hợp đồng gọi vốn vòng A.
Anh nhìn một dàn camera và ánh mắt mong chờ của tôi, đột nhiên bật cười.
Vẻ mặt anh kỳ lạ hỏi: “Tống Lê Nguyệt, có phải cả đời này em sẽ không bao giờ buông tha cho anh không?”
Tôi tưởng anh đang nói lời tình tự, vội vàng gật đầu: “Đúng thế, em yêu anh, cả đời này em sẽ không buông tay anh. Hành Xuyên, chúng ta kết hôn đi.”
Anh chớp chớp mắt, biểu cảm trông như đang cười mà cũng như đang khóc.
Mãi sau này Giản An An mới châm chọc nói với tôi, hành động lúc đó của tôi chẳng khác gì đang kén rể ép người ta ở rể.
“Anh Hành Xuyên cố gắng leo lên như vậy là để thoát khỏi đứa con gái nhà giàu như cô.”
“Cô có biết mỗi lần anh ấy đi gặp đối tác, người ta đều cười nhạo anh ấy dựa hơi đàn bà không? Tổn thương đó với anh ấy lớn đến mức nào cô biết không?”

