Vài tháng sau, tôi và Cố Thời Du chính thức đi đăng ký kết hôn. Công ty tôi thành lập cũng dần đi vào quỹ đạo.

Có người chống lưng đằng sau đúng là khác bọt, khai trương chưa bao lâu mà dòng tiền đã lên tới tám con số. Mỗi ngày mở mắt ra là đếm tiền, cảm giác này đừng hỏi tại sao nó sướng.

Lục Văn Dược cũng nhờ ăn theo đơn hàng mà kiếm được một khoản khổng lồ. Cậu ấy đang yêu một cô gái môn đăng hộ đối, nghe nói chuẩn bị cưới.

Trong lúc trò chuyện, cậu ấy tình cờ nhắc đến chuyện công ty của Quý Hành Xuyên bị lừa.

“Nghe nói bọn chúng là một băng nhóm lừa đảo chuyên nghiệp, kịch bản cũng chẳng có gì cao siêu. Nhưng Quý Hành Xuyên không hiểu sao, nghe tỷ suất lợi nhuận 40% là mờ mắt, đập mấy chục triệu tệ vào đó, giờ đứt dòng tiền rồi.”

Tôi nhớ lại chuyện tối hôm đó, tò mò hỏi: “Vài chục triệu tệ thì cũng đâu phải không gượng qua được. Bằng sáng chế sản phẩm cốt lõi của anh ta vẫn còn đó, cùng lắm 1-2 năm là kiếm lại được thôi mà.”

“Đáng lẽ là vậy. Nhưng ai ngờ ông bác của cậu ta lại đưa con trai mình vào công ty làm. Tên đó cấu kết với Giản An An làm sổ sách giả, rút ruột tiền công ty.”

“Bây giờ hai cái họa ập đến cùng lúc, sợ là Quý thị sắp phá sản đến nơi rồi.”

Nghe xong, trong lòng tôi lại không thấy sảng khoái gì mấy.

Nghĩ ngợi một lát, tôi bảo Lục Văn Dược: “Mấy hôm nay cậu có tiện không, tớ muốn nhờ cậu một việc…”

***

Vài ngày sau, Quý Hành Xuyên nhận được một khoản chuyển khoản trị giá 50 triệu tệ.

Lục Văn Dược nói với anh ta, đây là tiền đầu tư của Tống Lê Nguyệt, hy vọng anh có thể giữ lại Quý thị.

Quý Hành Xuyên nhìn số dư trong tài khoản, trong lòng vừa đau khổ vừa vui sướng.

Anh ta vừa định mở miệng nói gì đó thì Lục Văn Dược đã đâm thủng ảo tưởng của anh ta.

“Lê Nguyệt đưa tiền cho cậu là để báo ân. Cô ấy nói cậu từng liều mạng cứu cô ấy một lần, nên cô ấy chọn giúp cậu một lần.”

“Quá khứ cậu luôn vương vấn không nỡ buông, nên cô ấy đóng vai kẻ ác, thay cậu cản bước những kẻ có ý đồ xấu xa. Còn bây giờ, cậu phải tự mình đối mặt. Hy vọng cậu hiểu rằng, người ta không thể lấy tình nghĩa của quá khứ để trả nợ cho hiện tại mãi được.”

“Cậu đi đến được bước này không hề dễ dàng, ngoài tình yêu ra, đời người còn rất nhiều điều quan trọng khác. Cô ấy mong cậu đừng chìm đắm trong thứ tình yêu vụn vặt này nữa, hãy dành thời gian mà kiếm tiền đi.”

“Những chuyện khác, không cần phải nghĩ nữa, Lê Nguyệt đã đăng ký kết hôn với Cố tiên sinh rồi.”

Lục Văn Dược nhún vai: “À, câu cuối là tớ tự thêm vào đấy.”

Cậu ấy đặt hợp đồng xuống rồi quay lưng rời đi.

Quý Hành Xuyên ngồi lặng trên sofa rất lâu, mãi đến khi trời tối mịt, anh mới tìm lại số điện thoại quen thuộc kia, gửi đi một tin nhắn.

“Cảm ơn em.”

Giữa chúng tôi rốt cuộc cũng chẳng có thâm thù đại hận gì.

Chỉ là duyên phận con người thật kỳ diệu.

Có những người yêu nhau, nhưng lại chẳng hề hợp nhau.

Bỏ lỡ nhau rồi, chính là một đời.

Mãi mãi không thể quay đầu lại.

=== HẾT ===