Phía sau vang lên giọng nói khàn đặc của anh ta: “Lê Nguyệt, em… có phải đang hận tôi không?”

Anh ta không nhận được câu trả lời.

**4**

Về đến lớp, tôi nhận được tin nhắn của bố. Bố bảo thủ tục đã lo xong hết rồi, giáo viên cũng đã thông báo, chiều nay tan học tôi có thể về luôn.

Giáo viên hỏi tôi có muốn nói lời chào tạm biệt với các bạn trong lớp không, tôi nghĩ ngợi một lát rồi từ chối. Dù sao cái đám này sau khi tốt nghiệp đại học cũng chẳng ai giữ liên lạc, mà nếu có, họ cũng toàn đứng về phe Quý Hành Xuyên để chỉ trích tôi cậy thế ức hiếp người khác. Chẳng việc gì phải dây dưa.

Nên tôi cứ thế cất hết đồ đạc vào balo, định bụng chuông reo là về.

Vừa cất xong mấy cuốn sách thì Giản An An bước tới. Mũi cô ta đỏ ửng, mặt đầy vẻ tủi thân.

“Tống Lê Nguyệt, cậu nói gì với Quý Hành Xuyên vậy? Sao cậu ấy lại đòi đổi chỗ?”

Tôi nhạt nhẽo đáp: “Tôi làm sao mà biết được?”

“Trưa nay tôi thấy hai người cùng vào rừng cây. Chắc chắn là cậu ức hiếp cậu ấy, lấy tiền đập vào mặt cậu ấy nên cậu ấy mới không dám ngồi cùng tôi nữa.”

Giản An An gần như sắp khóc đến nơi: “Tại sao chứ? Tại sao cậu lúc nào cũng thích ra oai? Tôi biết nhà cậu có chút tiền, nhưng thế thì đã sao?”

“Tôi và Hành Xuyên ở cùng làng, trước đây mẹ cậu ấy còn bảo cho tôi làm con dâu. Anh Hành Xuyên tốt như thế, giờ lại bị loại người như cậu ức hiếp, tôi thật sự thấy bất bình thay cho anh ấy.”

Giọng cô ta rất to, mấy học sinh xung quanh nghe thấy liền xúm lại, hùa nhau bênh vực vài câu:

“Tống Lê Nguyệt, cậu khó gần thì ai cũng biết rồi, nhưng Quý Hành Xuyên là bạn trai của Giản An An, cậu xen vào thì vô liêm sỉ quá đấy.”

“Có tiền cũng chẳng có gì to tát, ai biết tiền của bố cậu từ đâu mà ra? Cứ cậy thế bắt nạt người khác cẩn thận có ngày chịu quả báo.”

Nghe có người rủa bố mình, sắc mặt tôi tối sầm lại.

Tôi bước lên hai bước, giáng thẳng một cái tát vào mặt Giản An An.

“Ngậm cái mỏ cô lại, bớt nói hươu nói vượn đi.”

“Ai rảnh mà đi lo chuyện yêu đương của đám nghèo kiết xác mấy người. Tôi chỉ muốn tránh mấy người càng xa càng tốt, sợ dính vào lại xui xẻo lây, tởm lợm!”

Không khí bỗng chốc im phăng phắc, mọi người đồng loạt quay đầu ra phía sau.

Nơi tầm mắt hướng đến, Quý Hành Xuyên đang đứng sững ở cửa. Rõ ràng anh ta đã nghe thấy hết những lời tôi nói, sắc mặt càng lúc càng âm trầm.

“Tống Lê Nguyệt, em quá đáng lắm rồi đấy.”

“Lúc nào em cũng vậy, cứ tự cho mình cái quyền bề trên đi ức hiếp người bên cạnh tôi. Nhìn em bây giờ thật khiến người ta chán ghét.”

“Mới lúc nãy thôi, tôi còn tưởng em sẽ thay đổi, còn nghĩ xem mọi chuyện trong quá khứ có phải tôi cũng có phần sai hay không. Nhưng nhìn bộ dạng em bây giờ, rõ ràng là em chẳng hề biết hối cải.”

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta: “Tôi sai cái gì? Quý Hành Xuyên, cậu có biết ban nãy chúng tôi đang cãi nhau chuyện gì không?”

“Bất kể là chuyện gì, người sai chắc chắn là em. Cả đời em vẫn luôn như vậy, giống hệt một đứa trẻ hư hỏng được chiều sinh hư.”

Quý Hành Xuyên càng nói càng tức, kéo tôi tiến lên một bước: “Bây giờ, xin lỗi An An đi.”

“Dựa vào cái gì?”

“Dựa vào việc em đã làm sai.”

“Chát!” Tôi thẳng tay tát thêm một cái vào mặt Quý Hành Xuyên. Chẳng còn chút dịu dàng nào của ngày xưa.

“Quý Hành Xuyên, hồi đó tôi bị mù, não úng nước, mồ mả tổ tiên 18 đời bốc khói đen nên mới đi thích cái loại người như cậu.”

“Cậu nghe cho rõ đây, tôi sẽ không xin lỗi Giản An An.”

“Và từ nay cấm cậu đụng vào người tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.”

**5**

Tôi và Quý Hành Xuyên kết thúc trong bầu không khí căng thẳng cực điểm. Anh ta hầm hầm kéo Giản An An bỏ đi. Còn tôi thì xách balo leo lên xe của quản gia.

Vì chuyến bay là chiều ngày mai nên tôi ung dung về nhà dọn hành lý.