Cậu ấy nói sau khi tôi xuất ngoại, Quý Hành Xuyên hoảng hồn, suýt thì đập phá cả văn phòng giáo viên. Biết tôi đi du học, anh ta ngồi thẫn thờ rất lâu. Sau đó thì lao vào học điên cuồng, đi đường cũng cầm sách.

Ông bác của Quý Hành Xuyên đúng là không ra gì. Trường phát học bổng mấy lần đều bị ông ta cướp sạch. Quý Hành Xuyên không có tiền ăn cơm, đành phải vừa đi làm thêm vừa đi học, sức lực kiệt quệ, mấy lần suýt ngất xỉu ở nhà ăn.

Nhưng may mắn là cuối cùng anh ta vẫn đỗ được trường đại học lý tưởng. Lên Đại học Thanh Hoa, sau khi việc học ổn định, anh ta bắt đầu tự mày mò khởi nghiệp.

Lục Văn Dược kể: “Cậu đừng đùa, Quý Hành Xuyên cũng giỏi thật đấy. Vay được một triệu tệ để khởi nghiệp, nghe nói giờ doanh thu mỗi tháng đã sáu con số rồi.”

Thật ra ở kiếp trước anh ta cũng rất có tài. Nhiều lúc tôi chỉ kéo giúp vài mối làm ăn lớn để anh ta thăng tiến nhanh hơn, nhưng công lớn nhất vẫn là do năng lực của anh ta.

“Cái cô Giản An An ấy cứ bám riết lấy cậu ta. Nghe bảo hai người lúc nào cũng như hình với bóng, nhưng Quý Hành Xuyên lại bảo cô ta không phải bạn gái mình.”

Mấy chuyện này tôi lười nghe, chỉ cần biết Quý Hành Xuyên không sống khổ nữa là được. Dù sao cũng từng là vợ chồng, tốt nhất là đường ai nấy đi êm đẹp.

Những ngày tháng sau đó, tôi không hóng chuyện nữa. Lên năm ba đại học, có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, tôi bắt đầu tiếp quản các dự án của công ty.

Khác với người bình thường khởi nghiệp, giới con nhà giàu chúng tôi chủ yếu là dùng tài nguyên đắp lên nhau.

Cậu hai nhà họ Cố có bạn gái, không thể liên hôn. Nhưng nhà tôi và nhà họ Cố lại đang muốn hợp tác sâu rộng trên thương trường. Thế là bố tôi nhắm đến cậu cả nhà họ Cố.

Bố tôi bảo: “Bảo bối à, bố hỏi rồi, người ta đồng ý.”

“Tuy Cố Thời Du lớn hơn con năm tuổi, nhưng thằng bé thực sự rất giỏi. Từ nhỏ đã học nhảy cóc, tiếp quản tập đoàn Cố thị xong liền giúp doanh thu tăng gấp ba lần.”

“Thằng bé bằng lòng tiếp xúc thử với con, con có muốn thử không?”

Tôi nhớ lại vị đại thiếu gia nhà họ Cố có nhan sắc còn vượt xa cả Quý Hành Xuyên. Kiếp trước cũng chỉ vì không dám trèo cao với tới “tiên nam”, tôi mới lùi một bước chọn phiên bản hao hao giống anh ấy được 5 phần nhưng dễ “ăn” hơn.

Ai ngờ đi loanh quanh một vòng, tiên nam lại rơi trúng tay tôi.

**7**

Ngày đi xem mắt, tôi sửa soạn cho mình đẹp lộng lẫy. Nhưng khi Cố Thời Du xuất hiện, nhan sắc của anh vẫn khiến nhà hàng sang trọng này cũng phải lu mờ.

Anh ấy toát lên vẻ cao quý bẩm sinh, khoác trên mình bộ suit đặt may tinh xảo, khí chất xuất chúng.

Vừa thấy tôi, anh liền lịch sự đưa ra chiếc lắc tay mẫu mới nhất của Dior: “Lê Nguyệt muội muội, lâu rồi không gặp.”

Phạm luật quá đi mất! Một gương mặt đẹp như tượng tạc thế kia mà mở miệng ra đã gọi tôi là muội muội.

Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập liên hồi. Vừa ngẩng lên, đã thấy ánh mắt Cố Thời Du nóng bỏng nhìn thẳng vào mình.

Môn đăng hộ đối cộng thêm cả hai bên đều có tình ý, mối quan hệ tiến triển nhanh chóng mặt.

Chưa đầy một tháng, chúng tôi đã xác định quan hệ và bàn đến chuyện đăng ký kết hôn . Cố Thời Du mang đến cho tôi một bản hợp đồng trị giá hàng trăm triệu tệ, tặng tôi một căn biệt thự ở Paris cùng vô số trang sức quý giá.

Thật ra tôi cũng không phải người quá nhạy cảm với vật chất, nhưng có người cứ điên cuồng vung tiền đập vào người mình, tim tôi vẫn không nhịn được mà rung rinh.

Cố Thời Du cúi đầu hôn tôi, tự tay đeo nhẫn cho tôi: “Em là vợ của anh, em xứng đáng có được những thứ tốt đẹp nhất trên đời này.”

Tôi cười mơ màng, không nhịn được đáp lại nụ hôn của anh: “Cảm ơn anh.”

“Gọi anh là gì?”

“Anh ơi, anh yêu của em.”

“Mẹ kiếp! Phải mau chóng lấy giấy chứng nhận thôi, nếu không anh không nhịn nổi mất.”

“Hi hi.”