“Năm, em tuyệt đối không được lớn tiếng mắng mỏ, dạy đời tôi ở nơi công cộng. Ra ngoài, tất cả phải lấy thể diện của tôi làm trọng.”

Anh ta mím môi, cắn răng nhắm mắt lại:

“Chỉ cần em đồng ý những điều này, tôi sẵn sàng thử lại một lần nữa.”

“Tôi tin lần này, chúng ta nhất định có thể bước tiếp cùng nhau.”

**9**

Nói xong, Quý Hành Xuyên hơi hất cằm nhìn tôi. Bộ dáng y hệt như đang ban phát ân huệ to lớn lắm.

Sắc mặt Giản An An đứng bên cạnh chuyển từ xanh sang trắng, rồi lại từ trắng sang tím. Cô ta rưng rưng nước mắt lườm Quý Hành Xuyên, thấy anh ta hoàn toàn không thèm đoái hoài gì đến mình, chịu không nổi liền sụp đổ khóc lóc bỏ chạy.

Quý Hành Xuyên vẫn đang đợi câu trả lời của tôi.

Lục Văn Dược nhẫn nhịn hết giới hạn, bước lên chắn trước mặt tôi:

“Quý Hành Xuyên, có vài đồng tiền rách thì ngon lắm hả? Đứng đây sỉ nhục ai đấy?”

‘’Người biết thì bảo cậu đang tán tỉnh bạn gái, kẻ không biết lại tưởng cậu đang tuyển người hầu đấy.” . Làm ra một đống quy củ nực cười.”

Cậu ấy hầm hầm tức giận: “Lê Nguyệt, cậu đừng để ý đến cậu ta. Nếu cậu khó khăn kinh tế thì cứ nói với tớ.”

“Tớ tuy không có hàng chục triệu tệ, nhưng dồn tiền cấp bách thì vẫn gom được. Tớ… tớ thích cậu từ lâu rồi…”

Tôi nắm lấy cánh tay cậu ấy, nhẹ nhàng ngắt lời: “Được rồi, Văn Dược, cậu đừng tức giận. Tớ trêu cậu ta thôi.”

Nói xong, tôi quay sang Quý Hành Xuyên: “Cậu đặt lắm quy củ thế, tôi thấy phiền lắm.”

“Cậu vẫn nên đi tìm cô bạn thanh mai trúc mã môn đăng hộ đối mà kết hôn đi, tôi không dám trèo cao đâu.”

Nói xong, không thèm để ý xem sắc mặt Quý Hành Xuyên ra sao, tôi ra hiệu cho Lục Văn Dược đổi chỗ khác ngồi.

Ra khỏi cửa, Lục Văn Dược thở dài thườn thượt: “Lê Nguyệt, cậu thực sự không cần giúp đỡ sao?”

“Nếu… nếu cậu không chê, tớ… tớ thật sự có thể giúp cậu. Trong thẻ tớ đang có tầm 50 vạn (hơn 1,7 tỷ VNĐ), vốn định để khởi nghiệp, nhưng giờ đưa cậu hết cũng được. Tớ thích cậu từ rất lâu rồi…”

Tôi nhẹ nhàng ngắt lời: “Văn Dược, tớ đã liên hôn rồi. Chồng tớ là Cố Thời Du, Chủ tịch Tập đoàn Cố thị, đại thiếu gia nhà họ Cố.”

Lục Văn Dược kinh ngạc há hốc miệng: “Lại là anh ta…”

“Thôi… được rồi. Thế thì tớ đúng là cả đời này cũng không bằng được người ta.”

“Chúc mừng cậu nhé, Lê Nguyệt.”

Tôi mỉm cười: “Cảm ơn cậu.”

**10**

Tôi dặn Văn Dược tạm thời đừng kể chuyện tôi đã kết hôn ra ngoài.

Vừa về đến khách sạn thì Cố Thời Du gọi video tới. Anh ấy còn dính người hơn cả tôi tưởng tượng, mới xa nhau có một ngày mà đã hừ hừ hứ hứ than vãn khó chịu.

“Bảo bối, anh nhớ em, muốn gặp em.”

Tôi cố nhịn cười nhìn anh: “Cố Thời Du, Cố tổng à, dù sao anh cũng là sếp lớn của cả một tập đoàn, làm ơn đoan trang chút được không?”

“Đứng trước mặt vợ mình thì đoan trang làm cái gì? Khó khăn lắm anh mới cưới được vợ cơ mà.”

Anh chun mũi, hiếm khi để lộ dáng vẻ trẻ con.

Tôi sững lại: “Khó khăn lắm là sao?” Không phải chúng tôi xem mắt xong là thành đôi luôn à?

Cố Thời Du ngượng ngùng liếm khóe môi: “Em tưởng anh gặp ai cũng đi xem mắt à?”

“Đó là vì anh đã dòm ngó em từ lâu rồi. Hồi trước em chọn thằng em trai anh, anh còn buồn rầu một trận.”

“Lúc đó anh cứ nghĩ, anh lớn hơn em tận 5 tuổi, em chắc chắn sẽ chê anh già, có mùi người già. Thằng em anh trẻ trung mơn mởn, thật may mắn khi được em chọn.”

Lúc nói những lời này, anh đang đeo cặp kính gọng vàng, mặc áo len cổ lọ ôm sát màu đen, lười biếng tựa lưng vào đầu giường. Ánh đèn sáng tỏ hắt lên gương mặt anh, gợi cảm đến mức bùng nổ.

Tôi nhìn mà mất tập trung, cổ họng khô khốc.

“Anh ơi.”

“Sao thế?”

“Anh thật… quyến rũ.”

Tôi thật sự không thể thốt ra trọn vẹn mấy từ đó, nhưng Cố Thời Du hiểu. Anh vén tà áo lên, để lộ cơ bụng tám múi.