Bỗng nhiên, không biết từ nơi nào thấm vào một tia hắc khí, khiến chất lỏng bao bọc ta trở nên vẩn đục hôi thối.
Ta vốn đang rất thoải mái, trong nháy mắt như bị thứ gì cắn một miếng, sau cơn đau nhói là cảm giác tê dại.
Trúng độc?
Thân thể nhanh hơn đầu óc, ta bản năng vươn tay về phía hắc khí kia, quét sạch rồi bóp nó thành một đoàn.
Hắc khí kia cực kỳ lợi hại, đã theo đầu ngón tay lan lên người ta.
Cánh tay ta run lên, chặt đứt đốt ngón tay bị nhiễm độc kia.
Đốt ngón tay bị chặt nhanh chóng nhuộm đen, còn tiếp tục lan ra ngoài.
Ta tách ra một tia thần hồn khống chế nó, dùng sức giam chặt sợi hắc khí trên xương ngón tay.
Thứ quỷ gì vậy? Quá đáng sợ!
Nơi này không thể ở lại nữa.
Ta ra sức xé mở không gian này.
“Xoẹt!” Một khe nứt xuất hiện trên đỉnh đầu.
Chất lỏng ấm áp vốn bao bọc ta không chảy ra ngoài, mà nhanh chóng thấm vào cơ thể ta.
“Ào!”
Cuối cùng phá mở không gian, ta trốn ra ngoài.
Ý niệm vừa động, ta đã trốn ra thật xa, giơ tay định lau gương mặt còn ướt dính nhớp nháp.
Một móng vuốt thiếu nửa đốt ngón xuất hiện trước mắt.
Ta đứng hình vài giây, huyễn hóa ra một mặt thủy kính.
Trong gương là một con kim long năm vuốt thon dài, đang giơ móng vuốt thiếu nửa đốt ngón, ngây ngốc nhìn ta.
Trời đất ơi!
Đây chẳng phải dáng vẻ vị tỷ tỷ tiện nghi của ta, Ứng Ly sao?
Chẳng lẽ đây là ký ức của tỷ ấy?
Nhưng vì sao lại xuất hiện trong mộng của ta?
Không kịp nghĩ kỹ, hình ảnh chuyển động.
Chỉ thấy “ta” cẩn thận quay lại nơi vừa trốn ra, đứng từ xa quan sát.
Một vỏ trứng bị bạo lực đánh vỡ từ bên trong, mà trong vỏ trứng ấy, một con cá nhỏ màu đen đang yên tĩnh cuộn mình.
Ta chắc chắn khi vừa rời đi, những chất lỏng kia vẫn chưa bị hấp thu hết. Nhưng hiện giờ, trong vỏ trứng sạch sẽ khô ráo, chẳng còn một giọt nào.
“Ta” vươn móng muốn hủy diệt vật nguy hiểm này, lại phát hiện một tia thần hồn khi đó để lại đã hòa làm một với đoạn xương bị đứt kia.
Chính là con cá nhỏ màu đen trông hết sức bình thường ấy.
Má nó, đây không phải là cảnh lúc ta chào đời đấy chứ?
Ta là một đoạn xương ngón tay?
Ta nhịn không được mà phỉ nhổ, nhưng hình ảnh vẫn tiếp tục.
Phụ mẫu xuất hiện, một con kim long thân hình khổng lồ và một con hỏa phượng hoàng xinh đẹp.
Bọn họ lật qua lật lại nhìn rất lâu, sau đó đưa ra kết luận:
Hoặc là hủy con cá đen, vậy thì “ta” sẽ vì thần hồn thiếu hụt, vĩnh viễn không thể chứng được đạo quả.
Hoặc là để con cá đen có một tia thần hồn của ta, lại bị ngoại vực ô nhiễm kia rửa sạch ô uế, tu thành thần hồn hoàn chỉnh.
Nhưng rửa thế nào? Tu thế nào? Phải tự mình mò mẫm tìm cách.
Đôi phụ mẫu vô lương ném lại một đống đồ rồi ai đi đường nấy.
Kim long nâng tiểu hắc ngư trong lòng bàn tay, đôi đồng tử dựng thẳng màu vàng tràn đầy bất lực.
“Ta nên làm gì với ngươi đây?”
“Thôi vậy, sau này xem ngươi như muội muội mà nuôi. Ta tên Ứng Ly, ngươi… ngươi gọi là Ứng Nguyệt đi.”
“Ta” mang tiểu hắc ngư bên mình, vừa tu luyện trưởng thành, vừa đi khắp nơi lịch luyện tìm cách.
Một con cá nhỏ đen chẳng có linh trí, mỗi ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, rất dễ nuôi lại khỏe mạnh.
Thần giới gần như không có khái niệm thời gian.
Kim long nhỏ như mầm đậu đã trưởng thành thành một con cự long uốn lượn ngàn dặm.
Nhưng tiểu hắc ngư vẫn như cũ, không có chút dấu hiệu nào muốn khai linh trí.
Một ngày nọ, kim long bỗng đến Thiên Diễn điện của Lưu Quang thượng thần, dùng công đức của bản thân để mưu cầu cho tiểu hắc ngư một cơ hội thành thần trở về.
Tiểu hắc ngư bị đưa vào luân hồi.
Hết lần này đến lần khác, bắt đầu từ một con trùng giày tầm thường, tiểu hắc ngư bắt đầu hành trình thành người.
Không biết ngàn lần hay vạn lần luân hồi, mới thành xã súc ta ở kiếp cuối cùng.
Kim long ở Thiên Diễn điện không màng lời khuyên can của Lưu Quang thượng thần, cố chấp ra tay can thiệp, khiến tiểu hắc ngư lần lượt thoát khỏi vận rủi chết yểu.
Kim long chịu phản phệ, đau đớn lăn lộn trong biển mây, vảy rồng bong tróc, toàn thân đầy máu.
Thân thể khổng lồ uốn lượn như dãy núi không ngừng teo nhỏ.
“Nhìn đến đây, ngươi nên hiểu rồi chứ? Ta chính là ngươi, ngươi và ta vốn là một thể.”
Kim long Ứng Ly từ trong hư không chậm rãi bước tới, trên người vẫn mặc bộ áo giáp lúc xuất phát.
“Trở về đi, Tiểu Ngư. Ta đã đợi ngươi mấy vạn năm, hôm nay cuối cùng cũng được công đức viên mãn.” Nàng giang hai tay.
Ta nhìn thấy ngón tay phải của nàng quả thật thiếu một đoạn.
Ta vậy mà là một đốt ngón tay của nàng?
Đây rốt cuộc là chuyện ma Liêu Trai gì vậy?
“Quả trứng kia là con của ngươi và ai?”
Câu hỏi của ta khiến nàng ngẩn ra một chút, bỗng cười lên.
“Chúng ta có huyết mạch phượng hoàng, đó là bí thuật niết bàn.”
“Ồ ồ!”
Ta gật đầu, cười hỏi nàng: “Ta phải làm thế nào?”
Nụ cười của kim long Ứng Ly dịu dàng từ ái.
“Thả lỏng, đừng chống cự, hòa vào thân thể ta là được.”
“Có đau không?”
“Không đau, giống như ngủ một giấc, tỉnh lại thì mọi thứ đều viên mãn.”
“Được, tỷ tỷ!”
Ta vừa rơi lệ vừa cười, nhào về phía nàng, ôm chặt lấy nàng.
Hóa ra, cả đời ta là kịch bản đã được thiết kế sẵn.
Mỗi một đời đều được tỉ mỉ an bài.
Thất tình lục dục, buồn vui ly hợp.
Đều là kịch bản đã viết sẵn, là phục bút được chôn xuống, là trải nghiệm bắt buộc phải trải qua.
Còn những hành động cưỡng ép can thiệp nhân quả tuyến kia, là vì sợ luân hồi đời ấy bị cắt đứt, buộc phải bắt đầu lại.
“Tiểu Ngư… ngươi đang làm gì?”
“Niết bàn đó, chẳng phải tỷ tỷ vừa niết bàn trở về sao, sao lại không nhận ra?”
Ta đốt lên lưu ly tịnh hỏa, thiêu cả kim long Ứng Ly và chính mình.
Bản mệnh thần thông của Phượng tộc, có thể chuyển đổi sinh tử, thanh lọc trùng sinh.
Quan trọng nhất là có thể thiêu sạch mọi ô uế, khắc tà ma, phá hư vọng.
Ứng Ly thét lên, liều mạng giãy giụa, cố thoát khỏi cái ôm yêu thương của ta.
“Buông tay, buông ta ra… ngươi mau thu lửa lại.”
Nếu dễ dàng để ngươi thoát ra, chẳng lẽ một thân thịt này của lão tử là lớn lên vô ích à?
“Hì hì! Vậy không được đâu, ta muốn hòa làm một thể với tỷ tỷ, không dùng lửa thì hòa thế nào?”
“Không hòa nữa, ngươi buông ta ra.”
“Muộn rồi!”
Ứng Ly giãy giụa muốn hóa thành long hình chạy trốn, nhưng lưu ly tịnh hỏa bốc cháy trong thần hồn đã gắt gao dung nàng và ta thành một thể, căn bản không thể phân rõ ngươi ta.
Long hình thần hồn không chống đỡ được bao lâu trong lưu ly tịnh hỏa, liền bị đốt lộ ra vật chất dạng sương mù màu đen bên trong.
“Ngươi, ngươi, ngươi nhìn thấu ta thế nào?”
“Không có đâu, chỉ là không muốn chịu thiệt.”
“Ngươi căn bản không tin lời ta nói?”
“Tin chứ! Ta còn cảm động khóc mấy trận liền mà.”
“Vậy, vậy vì sao ngươi lại… Aaaa! Đáng chết, mau dừng lại!”
“Ha ha, không dừng được đâu tỷ tỷ. Có lẽ ngươi không hiểu lắm đám trâu ngựa tầng đáy ở thế giới của ta.
Thứ ta vất vả trăm cay ngàn đắng mới có được, ngươi muốn tùy tiện lấy đi, không có cửa!
Bất kể ta là ai, cho dù là xương ngón tay của ngươi biến thành, thì đó cũng là một cá thể độc lập.
Mệnh của ta là của ta, ai muốn cướp, ta sẽ liều mạng với kẻ đó!”
Ứng Ly tức đến muốn chết. Mưu tính vạn vạn năm hóa thành tro bụi trong một sớm.
Chính nàng giang rộng vòng tay đón ta, nếu không thì làm sao ta có thể chạm đến thần hồn của nàng.
Lưu ly tịnh hỏa bốc lên từ trong thần hồn, là cách thanh lọc nhanh nhất.
Thứ quỷ đó cũng chẳng chịu được lửa. Không bao lâu, hắc vụ đã bị thiêu sạch sẽ.
Ôi má ơi! Mệt chết ta rồi, nghĩ lại vẫn còn sợ.
Lưu ly tịnh hỏa là kỹ năng ta vừa mới ghép ra từ mảnh vụn truyền thừa.
Cho dù không thiêu chết nàng, cũng có thể thiêu chính ta sạch sẽ.
Dù sao chỉ có một ý: không thể để người khác chiếm lợi không công!
Đến lúc này, ta xem như đại khái đã sắp xếp rõ đầu đuôi sự việc.
Ta mới là sinh mệnh thật sự được thai nghén trong quả trứng kia.
Năm đó bị hắc vụ xâm nhập, ta khi còn nhỏ căn bản không thể chống lại nó.
Thứ duy nhất trốn thoát là một đoạn xương ngón tay kia, cùng một tia thần hồn bám trên xương ngón tay.
Những thứ khác đều bị hắc vụ ô nhiễm đoạt xá.
Đến mức Long Chủ và Phượng Vương, thậm chí các vị thần tiên khắp nơi, cũng không thể nhìn ra kim long trước mắt đã không còn là nguyên chủ.
Còn vì sao ta được giữ lại, lại còn được nàng nghĩ đủ mọi cách khôi phục thần hồn, nuôi ra thần trí hoàn chỉnh qua ngàn vạn lần luân hồi.
Ước chừng là vì đoạt xá không hoàn chỉnh khiến nàng bất an, hoặc có lẽ còn có âm mưu lớn hơn.
Ta không biết, cũng không có ý định tìm hiểu.
Quan trọng là ta đã sống sót.
Còn nàng ấy à! Chết vì quá tham lam.
Giống như một tên trộm vào nhà trộm đồ, một lần đắc thủ ăn trộm được rồi thì thôi, vậy mà còn muốn quay lại dọn sạch nhà người ta?
Quả là thiên lý khó dung!
(Hết)

